Bỏ mặt nạ ra, tức khắc xuất hiện trước hai người Lâm Minh, là một gương mặt giống đến 90% Điệp.
Nhưng vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý khác xa so với Điệp.
“ Sao…. Giống…. Mị…vậy” Điệp run giọng, hoảng sợ nói.
“ Bởi vì, hai người là song sinh!” Lâm Minh, ngữ khí an ủn, nói lên sự thật.
“Không thể nào Ahhh…” Điệp lui ra đằng sau, lắc đầu không tin với những gì mình nghe.
Đột nhiên, nhưng mảnh khí ức hiện về, nàng ôm lấy đầu ngồi xuống cát vàng.
Nàng cũng là một Mỹ Đỗ Toa khác, nhưng bởi chỉ cho phép có một nữ vương, vì tộc quy ép nàng phải xuống tay gϊếŧ đi tỷ tỷ của mình.
Vì thế mà Điệp không chịu được cảnh mình chính tay gϊếŧ tỷ tỷ, nên nàng đã dùng “không gian cấm thuật” để trốn đi.
Điều đó, đã làm nàng mất trí nhớ và tạm thời mất đi tu vi, nên mới đi nhân loại bắt và gặp được Lâm Minh.
“ Tỷ tỷ…”
Lâm Minh, đỡ dậy Điệp, dìu nàng đi tới chỗ Mỹ Đỗ Toa.
Lúc này, trên gương mặt đó, đã biến mất đi sự lạnh lùng, mà chỉ còn là yêu thương, cùng nước mặt từng giọt chậm rơi trên má nàng.
Sau đấy, Mỹ Đỗ Toa tiến đến đẩy Lâm Minh ra, rồi ôm trầm lấy em gái nàng.
“???”
Bây giờ, trên đầu Lâm Minh xuất hiện ba dấu chấm, hắn có được coi là cho ra rìa không.
“ Muội muội!”
“ Tỷ tỷ.”
“ Thời gian qua, khổ cho muội rồi!” Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng ân cần đạo.
“ Muội không khổ, bây giờ muội cũng có tên của mình rồi”
“ Đó là Điệp, muội sẽ là một con bướm tự do.”Điệp vui vẻ, kể cho Mỹ Đỗ Toa về cái tên của mình.
Còn về phần Mỹ Đỗ Toa, ôm lấy em gái mà lặng nghe Điệp kể về mọi thứ ở trên đường.
“…..”
“ Hey, hai người quên tôi rồi sao?” Lâm Minh, chầm chậm dơ tay, nhỏ giọng hướng hai người kia nói.
“ Hừm… Nhân loại ta còn chưa hỏi sao người biết em ý là em gái ta?” Lúc này, Mỹ Đỗ Toa dùng ánh mắt bất thiện nhìn về Lâm Minh.
Một áp lực vô hình đè lên người hắn, Lâm Minh biểu thị bó tay “ biết thế không nói.”
“ Chuyện này rất đơn giản.”
Lâm Minh, bình tĩnh nói lên suy đoán của hắn.
“ Đầu tiên, sự xuất hiện bất thường của Băng Hoàng Hải Ba Đông ở sa mạc chỉ để truy tìm một nữ xà nhân.”
“ Điều này, cho thấy ai đó đã nhờ hoặc uy thác nhiệm vụ cho hắn, để bắt Điệp.”
“ Thứ Hai, khi ta và Hải Ba Đông giao thủ, lại xuất hiện một cường giả xà nhân, điều này làm khẳng định suy đoán của ta về Nữ Vương “
“ Người nói, những điều đó, không chính mình được gì cả, bởi vì nếu sự xuất hiện của ta là để gϊếŧ hai cường giả của nhân tộc thì sao.”
Mỹ Đỗ Toa, bắt lấy lỗi sai trong câu của Lâm Minh, rồi hỏi đến vì đích khác.
Lâm Minh, âm thầm toát mồ hôi, lạnh hết sống lưng, lúc này đầu hắn chợt nảy số.
“ Ta trời sinh dị đồng, chỉ cần nhìn qua người khác liền cả thể biết hai người có cùng huyết mạch hay không.”
“ Đúng vậy, là thế đấy.”
“ Được rồi, vẫn đề này bỏ qua cho ngươi, nhưng….”
Hắn nghe Mỹ Đỗ Toa bỏ qua chuyện này liền thở phào, ai ngờ còn từng “ nhưng” nữa chứ.
( trong đầu hắn liền hiện lên câu nói của hai Mc luôn nói từ “ Nhưng” )
Mỹ Đỗ Toa, thả ra uy áp Đầu Hoàng Đỉnh phong, không còn dữ lại bắn phía Lâm Minh mà đi.
Lâm Minh, cũng sợ chưa kịp phải ứng đã quỳ xuống.
Bịch~
“ Nói, nếu ngay từ đâu người tiếp xúc với muội ấy với lý do gì.”
“ Tỷ tỷ, dựng lại đi huynh ấy đã cứu muội!” Điệp cũng thả ra uy áp để triệt tiêu đi uy áp của Mỹ Đỗ Toa.
“Hô….”
Bây giờ, ngay lúc này Lâm Minh đang làm thở như chưa từng được thở, mồ hô đã thấm ướt áo giáp.
Điệp, chạy lại đỡ dậy Lâm Minh, nhưng chân hắn vẫn còn run run, không đứng vững nổi.
“ Lâm Minh, huynh không sao chứ?” Điệp đỡ hắn dậy, áp sát lại hỏi.
Mỹ Đỗ Toa, đứng bên cạnh dùng ánh mắt lửa giận nhìn hắn.
“ Girl à, cứ thử cảm giác bị cả ngọn núi đè đi, có sao không….” Lâm Minh run giọng, nói về cảm giác của hắn lúc này, mà vẫn chêm tiếng anh vào.
Điệp, đã quen với việc Lâm Minh hay dùng thứ ngôn ngữ lạ, để nói chuyện với nàng.
Sau đấy, nàng dìu hắn vào trở lại hang động, lúc trước bọn họ ở.
Mỹ Đỗ Toa, cũng đi theo, bây giờ làm phải nghĩ cách giải quyết chuyện của em gái nàng với đám Trưởng lão đó.
……
Bên này, sau khi Hải Ba Đông bị Mỹ Đỗ Toa đánh sml, thì đã trốn được nhưng lại bị nàng dùng Sa Chi Phong Ấn,
Thực lực, từ Tam Tinh Đấu Hoàng giờ chỉ còn Ngũ Tinh Đấu Vương, không chỉ vậy phong ấn không ngừng ăn sau vào trong.
Chẳng mấy chốc thì hắn cũng bị phong ấn ăn mòn, sẽ giảm xuống tu vi tới Đấu Linh mất.
Vừa đi được một đoạn, thì trước mặt hắn xuất hiện đám nhân loại cường giả đang bắt lấy một nữ xà nhân.
Nhìn nữ xà nhân này, khiến hắn nhầm tưởng là Điệp là nhiệm vụ của hắn.
Hải Ba Đông, không trần chừ mà xông đến cứu, cuối cùng lại là một trận khổ chiến, trên người toàn là nhưng vết thương.
“ Khục…”
Nôn ra một bãi máu, Hải Ba Đông liền ngất đi, sau đó nữ xà nhân kia không đàng lòng nhìn ân công của mình như thế chết vì trong thương.
Nàng đã ra tay cứu chữa cho Hải Ba Đông. Nữ xà nhân này, là lần trước được Lâm Minh cứu ra sau đó ra đi vì hoảng sợ mà đi lạc vào địa bàn của nhân loại, sau đó mới có chuyện Hải Ba Đông cứu nàng.
Sau đấy cả hai sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng đó là chuyện của tương lai.