“ Cái gì, Địa gia cao cấp : Âm Dương Long Phượng Quyết ??? ”
“ Đúng rồi, mình vẫn chưa có công pháp, bảo sao bị Hải Ba Đông Với Mỹ Đỗ Toa bán hành cho là phải! “
Lâm Minh, vỗ trán ảo não không thôi, hoá ra bởi vì hắn chưa tu luyện công pháp nên việc vận chuyển đấu khí lẫn hồi đấu khí, làm sao bằng với người tu luyên công pháp.
“ Bảo sao, Hải Ba Đông lại nghĩ mình chỉ là tên Nguỵ Đấu Hoàng!”
Lúc này, Điệp cũng mở mắt đã bao lâu rồi nàng mới ngủ một cách an tâm như thế.
“ Lâm Minh, mới sáng sớm sao huynh vui vẻ thế?”
“ Ha ha, ta tìm ra cách để vào Thạch Mạc Thành rồi.” Nói xong, hắn liền ôm lấy Điệp hôn vào má.
Chụt~
Sau đó, hắn cầm lên viên thất phẩm hoá hình đan, rồi đưa cho Điệp.
“ Ăn nó, muội sẽ hoá hình thành nhân loại..”
“ Đây là thất phẩm đan dược hoá hình đan…” Điệp vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, xen lẫn trong đó là vui mừng.
Nàng không chần chừ mà nuốt lấy, một lát sau đan dược có hiệu qua, chỉ thấy chiếc đuổi của Điệp ngắn dần sau đây biến thành đôi chân dài, nuột nà, trắng nõn.
Phần còn lại, thì biến thành bơ mông to tròn, phía trước cũng đã hình thành lên bộ phần sinh dục.
Điệp ngơ ngạc nhìn xuống, bây giờ nàng đã trở thành nữ tử nhân loại rồi, sau đó nàng phải hiện khi hoá thành đôi chân phía dưới trông trơn.
“ Ahhh….” Nàng hét lên, sau đấy lấy từ trong nạp giới ra quần áo vôi mặc vòng.
Nhưng điều này đã được, Lâm Minh nhìn thấy, bên dưới nàng là bạch hổ, không biết Mỹ Đỗ Toa có thể không.
Thấy nàng, mặc xong hắn cũng đưa cho nàng một tấm “huyết mạch tạp”.
“ Bóp nát nó đi “
“ Ừm…..” Nàng làm theo lời của hắn.
Một chùm ánh sáng màu đó, bắn thẳng vào thân thể của Điệp, rồi bao chùm lấy, sau đó hình thành quả trứng nó bắt đầu nơi dần.
Thấy vậy, Lâm Minh cũng lấy ra bộ công pháp mình mới nhận được, bắt đầu học tập.
Âm Dương Long Phượng Quyết: Tu luyện đến đỉnh cao có thể đột phá Cửu Chuyển Đấu Tôn. Đấy là nó ghi thế còn đạt được hay không còn tuy vào người tu luyện.
Lâm Minh nhắm mắt, bắt đầu vận công theo Long Quyết. Từng chu thiên một được hoàn thành, sau lưng hắn hai con rồng một Hoả long và một Băng long.
Một lát sau, Lâm Minh đang củng cố lại được tu vi, ngay bây giờ hắn mới cảm nhận được Đấu Hoàng mạnh như thế nào.
“Rống~ rống~…”
Hai hư ảnh, hoả long và băng long không ngừng gào rống, sau đấy bị Lâm Minh thu hồi.
“ Hình như, Điệp sắp phá kén rồi.” Lâm Minh đi lại gần quả trứng thủ hộ lên.
Hai ngày sau.
Răng rắc~
Vết nứt bắt đầu, xuất hiện trên vỏ trứng, từng luồng tia Tử sắc Đấu Khí phát ra, cát bụi mùi mịt,
Oanh~
Quả trứng vỡ ra, trong đó Điệp đang lăng không mà đứng, hiên nhiên nàng đã đột phá Nhất Tinh Đấu Tông.
Không chỉ vậy, hư ảnh Thất Thải Thôn Thiên Mãng đang không ngừng gào rống.
Đúng lúc này, từ xa đang có vài người chạy tới, tên cầm đầu tu vi mới chỉ Tam Tinh Đấu Linh, còn lại là Nhất Tinh Đấu Linh, và 5 tên Đại Đấu Sư mà thôi.
“ Lâm Minh, đang có đám người chạy tới hướng chúng ta, chắc do muội đột phá làm kinh động tới chúng!”
Điệp hạ người xuống đứng cùng với Lâm Minh, trong mắt vui vẻ và Tình ý nhìn hắn, tâm nguyện lớn nhất của tỷ tỷ nàng là đột phá Đấu Tông và dẫn xà nhân tộc tới nơi ở mới thích hợp với xà nhân tộc.
Vậy mà, nàng lại dễ dàng đạt được, không chỉ thế Huyết mạch cũng đề tăng tới Thất giai.
“ Lâm Minh, cảm ơn ngươi!” Điệp, không kìm nổi cảm xúc chủ động hôn lấy Lâm Minh.
Lâm Minh, mới đầu còn giật mình không hiểu chuyện gì, hắn cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy Điệp.
Cả hai, ôm hôn lấy nhau, sau một hồi thì cũng buông ra, chỉ thấy một sợ tơi trăng từ miệng của hai người rớt xuống.
Lúc này, đám cường giả của Thạch Mạc Thành đã chạy tới, đến nơi bọn chúng nhìn thấy một đôi nam nữ, đang ôm lấy nhau.
“ Người mau lên hỏi, hai đứa kia có phải hiện động tĩnh vừa rồi không!”
Tên thủ lĩnh, ra hiệu cho tiểu đệ mình lên hỏi hai người kia là ai, có biết động tĩnh vừa rồi không.
“ Vâng…” tên này, chạy lại gần sau đó giữa khoảng cách nói.
“ Hai tên kia, các người có thấy một luồng sáng tím phát ra không?”
“ Hừm…. “ Lâm Minh, thấy có kẻ phá đám mình, hắn hừm nhẹ bộc phá khí thế.
Ầm ầm~
Cả đám, đang đứng không hiểu chuyện gì đã bị khí thế của Đấu Hoàng, đè ép quỳ rồi, lúc này bọn hắn không ngừng run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Tên thủ lĩnh, vội vàng nói xin tha “ Tiền bối…. Tha mạng….”
Nhưng lúc này, thân ảnh của Lâm Minh và Điệp đã biến mất.
……
Không gian đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên, lúc này bước ra chính là Lâm Minh và Điệp.
Điệp bây giờ đã là Đấu Tông, có thể sử dụng không gian năng lực. Nhìn cảnh này, làm cho Lâm Minh hâm mộ không thôi.
“ Điệp, vừa nãy em bá khí lắm hắc hắc.”
“Ừm… bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?” Điệp, nhìn về Lâm Minh hỏi hắn về dư tính tương lai.
“ Đương nhiên, làm tìm nơi ở, sau đó sẽ tiếp đến chuyện tiếp theo.” Lâm Minh, nghĩ hồi lâu sao đó nói.
Bây giờ, cách cốt truyện tận 20 năm, hiện giờ chỉ còn cách đợi và sắp xếp bố cục, trước đây khi xem phim hoặc đọc truyện có rất nhiều thứ làm hắn tiếc nuối. Còn có, tiệt hồ cơ duyên của nhân vật chính nữa chứ