Sân bóng rổ không bóng người, Ngao Vọng không hẹn ai nên đương nhiên trận bóng này không chơi được.
Khương Viễn nhìn hai con gà tiểu học đang nã nhau chí chóe mà cạn lời trong lòng, đi ra khỏi sân bóng.
Hiện tại cậu không có ý định làʍ t̠ìиɦ, huống chi tình huống hai bạn tình của hắn gặp nhau, cậu không quan tâm là hai người họ có quen biết nhau hay không, nhưng cậu rất ghét phiền phức.
Vừa thấy Khương Viễn đi rồi, Ngao Vọng và Hạnh Nguyên Trúc một trước một sau đuổi theo.
“Khương Viễn, bây giờ đi đâu đây?”
Ngao Vọng rất khó chịu, cực kỳ chán ghét cái tên phiền phức bên cạnh, nếu không có hắn (HNT), hắn (NV) đã sớm đi thuê khách sạn với Khương Viễn rồi.
“Anh Viễn, về nhà được không?”
Hạnh Nguyên Trúc sau khi nghe Ngao Vọng hỏi Khương Viễn liền tự động nói ra những lời nói thân mật kèm theo sự khinh thường không hề che giấu đối với Ngao Vọng.
Bọn họ đã đoán được sơ sơ thân phận của đối phương rồi nhưng không cũng rõ ràng lắm, hai bên đều cho rằng người kia chỉ là bạn của Khương Viễn và tự nghĩ rằng bản thân họ quan trọng với Khương Viễn hơn.
“Không về, hai người không cần đi theo tôi.”
Khương Viễn thấy xe bus vừa tới liền chen lên cùng với đám đông.
Ngao Vọng và Hạnh Nguyên Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi lên theo.
Khương Viễn không để ý bọn họ, mặc kệ bọn họ đi theo, đi tới địa điểm mà mình muốn tới, đẩy cửa đi vào.
Nơi cậu tới chính là một câu lạc bộ quyền anh, thanh toán tiền rồi đến phòng thay đồ thay quần áo, đeo găng tay rồi đến sân tập.
Tham quan thì không cần trả tiền, Ngao Vọng với Hạnh Nguyên Trúc đi vào, tìm chỗ ngồi xuống, còn đặc biệt cách nhau rất xa.
Khương Viễn làm nóng người một chút, sau đó đeo găng tay, đến chỗ bao cát bắt đầu luyện đấm, cậu muốn trút bỏ hết buồn phiền mấy ngày nay vào bao cát trước mặt.
Sau khi luyện được một lúc, cậu gật đầu với huấn luyện viên đang đứng bên cạnh rồi cùng nhau bước lên sàn đấu.
Khương Viễn từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu đánh quyền anh, không phải vì yêu thích gì mà là vì khát vọng mạnh mẽ và là nơi trút giận. Ở trên sàn đấu quyền anh, tâm trí cậu đều sẽ dùng để đánh bại đối thủ, có thể tạm thời tránh xa mọi phiền não trong đầu.
Thân hình thiếu niên cao lớn và cường tráng, đường cong cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài ánh sáng, động tác cũng không trúc trắc hay chậm chạp, vừa gọn gàng lại quyết đoán, khơi dậy lên hormone nam tính trong người.
Không chút nào che đậy được nguy hiểm cùng với du͙© vọиɠ hoang dã, làm người ta muốn thuần phục nhưng cũng muốn bị thuần phục.
Ánh mắt của Ngao Vọng và Hạnh Nguyên Trúc đã sớm dính chặt trên người Khương Viễn, Ngao Vọng rất thích dáng vẻ hoang dã lại tàn nhẫn kia của Khương Viễn, hoàn toàn tương phản so với hình ảnh dâʍ đãиɠ như lúc ở trên giường, quả thực làm người mê luyến thành nghiện.
Còn ánh mắt của Hạnh Nguyên Trúc lại càng thuần túy hơn một chút, hắn từ trước đến nay đều biết rằng Khương Viễn là một người loá mắt, không có người không thích mặt trời, nhưng mặt trời của hắn lại không ấm áp hay nóng bỏng, mà lại vừa kiêu ngạo vừa xa xôi.
Khương Viễn không hề hay biết đối với hai ánh mắt nóng bỏng đang dán vào cậu kia, dù biết thì cậu cũng không để ý, trong mắt cậu chỉ có đối thủ của cậu mà thôi.
Sau khi tập đấm suốt một tiếng, thể lực của Khương Viễn đã tiêu hao hơn một nửa, cậu dùng răng cắn hạ cắn đứt cả bộ keo dính, nghe thấy tiếng chụp ảnh, nghiêng đầu nhìn lướt qua sau đó thu lại.
Hạnh Nguyên Trúc không tự giác mà ngừng hô hấp, cảm giác từ một cái liếc mắt kia của Khương Viễn làm hắn rung động.
Khương Viễn đẩy Ngao Vọng đang nhào tới ra, đi đến phòng tắm, thay quần áo.
Tâm tình của cậu đã thoải mái hơn chút, biểu cảm cũng càng thêm lười biếng nhàn nhã.
“Hôm nay thật không tính làm sao? Chúng ta đã lâu không gặp rồi.”
Ngao Vọng hai ba bước đã đuổi kịp, tay ôm lấy eo Khương Viễn.
Ánh mắt của Hạnh Nguyên Trúc ở bên cạnh trầm xuống, trừng mắt nhìn Ngao Vọng cái tay kia đang ôm Khương Viễn.
Khương Viễn vốn là không tính làm gì, nhưng là nghe thấy Ngao Vọng nói như thế, lại nhớ tới kỹ thuật trên giường của Ngao Vọng liền hơi dao động.
Nhưng cậu không có hứng thú chơi 3p, quay đầu nhìn về phía Hạnh Nguyên Trúc.
Hạnh Nguyên Trúc giương mắt trông mong mà nhìn cậu, bộ dáng rất làm người ta mềm lòng và thương tiếc.
Ngao Vọng ở bên cạnh trợn trắng mắt, đắc ý dào dạt mà nhìn Khương Viễn.
Tiếng chuông di động của Khương Viễn đúng lúc này vang lên, Ngao Vọng nhìn dãy số điện thoại không có ghi chú, cậu bắt máy, chờ bên kia mở miệng.
“Viễn Viễn, mẹ sắp phải đi rồi, sau này có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa, tới gặp mẹ một chút đi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Thanh âm nữ nhân thanh lãnh, bên trong lộ ra một tia ôn nhu.
“Địa chỉ.”
Khương Viễn trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng, sau khi nghe xong liền cúp điện thoại.
“Tôi có việc rồi.”
Khương Viễn đơn giản giải thích, duỗi tay bắt một xe taxi.
Cậu đi rất nhanh, để lại Ngao Vọng và Hạnh Nguyên Trúc nhìn nhau không vừa mắt đứng nhìn nhau.
Hạnh Nguyên Trúc cười có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, tuy rằng không biết người này muốn hẹn Khương Viễn đi làm cái gì, nhưng dù sao thì rất đáng ghét.
“Cười cái cmm chứ cười.”
Ngao Vọng bỗng nhiên bị cho leo cây, trừng mắt nhìn Hạnh Nguyên Trúc.
“Đương nhiên là cười người nào đó tự cho là mình rất quan trọng.”
Hạnh Nguyên Trúc không mặn không nhạt đáp trả, lười cho Ngao Vọng một ánh mắt, cũng gọi xe rời đi.
Ngao Vọng đứng ở tại chỗ tức giận bất bình, lực độ chọc màn hình di động như là muốn chọc hư điện thoại.
Khương Viễn ở trên taxi nhìn thấy Ngao Vọng gửi tin nhắn tới, phía sau còn kèm theo dấu chấm than, đủ để biểu hiện hắn ủy khuất cỡ nào.
【 Ngao Vọng 】: Lần sau nhớ rõ bồi thường gấp đôi cho tôi!!!
Gân xanh trên trán Khương Viễn nhảy nhảy, gửi lại một câu ngốc bức.
Địa điểm mà nữ nhân hẹn là ở một quán cà phê, Khương Viễn đứng ở cửa, điều chỉnh hô hấp một chút rồi mới đẩy cửa đi vào.
Rõ ràng gương mặt kia trong trí nhớ của cậu đã mơ hồ, nhưng nhưng cậu vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người kia.
Cậu ngồi ở phía đối diện bà, thân thể không tự giác mà căng chặt.
Nữ nhân nhìn cậu có chút ngẩn ngơ, lộ ra một nụ cười hơi có chút co quắp nói: “Đã lớn như thế rồi sao.”
Khương Viễn cho rằng bản thân đã vượt qua rồi, nhưng người này chỉ mới nói một câu nói, khiến cho Khương Viễn biết cậu kỳ thật còn chưa buông.
Trong lòng cậu đột nhiên sinh ra phiền chán cực độ, cái cảm xúc này làm cậu buồn nôn, giống như dây mây quấn muốn khoan thủng dạ dày, chặn lấy mũi và yết hầu của cậu, lấp đầy trái tim cậu, giống như bụi gai lại giống như rắn độc.
Cậu chán ghét nữ nhân này, cũng chán ghét loại cảm xúc yếu mềm hiện tại của bản thân khi không buông bỏ được thứ tình cảm này, cho nên cậu không mở miệng nói tiếp, phảng phất như làm như vậy sẽ không bị tụt lại ở thế hạ phong.