Đều Là Bạn Giường Tranh Làm Gì

Chương 31: Mông giao

“Viễn Viễn, là mẹ có lỗi với con.”

Trên mặt nữ nhân tràn ngập áy náy, bà nhìn đứa trẻ xa lạ trước mắt, hàng ngàn những lý do để biện minh cho lỗi lầm của bản thân đã chuẩn bị sẵn trong đầu lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một câu xin lỗi.

Bà biết bà có lỗi với đứa trẻ này, nhưng bà không thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình, lần gặp nhau này chỉ là vì sau này sẽ không gặp lại được nữa.

“Là xin lỗi vì đã sinh ra tôi, xin lỗi vì sinh ra tôi không giống người bình thường, hay là xin lỗi bì đã bỏ rơi tôi?”

Khương Viễn cười trào phúng mà nói, những lời cậu nói như những mũi dao nhọn muốn đâm vào tim người đối diện.

Kỳ thật Khương Viễn vẫn còn một cậu chưa nói, xin lỗi là vì không thể bù đắp cho cậu và rời bỏ cậu một lần nữa?

Nhưng cậu không nói, cậu biết, nói ra cũng chỉ tổ rước nhục vào thân.

Cậu không có vọng tưởng như vậy, cậu không trách bà bỏ cậu rời đi, nhưng bà đã quyết định bỏ mặc cậu suốt mười mấy năm, thì vì cái gì bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, tự cho là mình đối tốt với cậu đi gặp cậu?

Nữ nhân bị lời trào phúng kia của Khương Viễn làm cho ứa nước mắt, bà cầm khăn lau nước mắt, rưng rưng nói: “Ba con nói con không muốn làm phẫu thuật, vì sao lại không muốn? Chờ sau này thân thể con trưởng thành, có muốn làm phẫu thuật cũng sẽ không nhanh hồi phục như bây giờ.”

Trước khi gặp Khương Viễn, bà rất lo rằng cậu sẽ trưởng thành với một tính cách u ám và tịch mịch, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản so với lo lắng của bà, điều này làm bà thở phào một hơi, nhưng cũng càng thêm hoang mang.

Bởi vì tôi thích làʍ t̠ìиɦ với đàn ông, vì tôi là một con cɧó ©áϊ, là một con đĩ dâʍ đãиɠ hà tiện.

Khương Viễn trong nháy mắt suýt nữa buộc miệng thốt ra những lời đó, dùng lời nói vũ nhục bản thân để đả kích nữ nhân trước mặt, nhìn bà bày ra vẻ mặt khó tin và đau khổ, đổi lại được cảm giác vui sướиɠ nhất thời một cách tối tăm, u ám.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm, không phải cậu không nỡ, chỉ là cảm thấy vừa ấu trĩ vừa vô nghĩa mà thôi, hơn nữa ngoại trừ vài lời tán tỉnh trên giường thì cậu rất ghét phải hạ thấp chính mình như vậy.

“Tôi sinh ra như thế nào thì chính là như thế đó.”

Mặt Khương Viễn ngẩng lên, khuôn mặt tuổi trẻ mang theo điên cuồng không ai bì nổi, giống như thanh giáo nhọn hoắc luôn chực chờ được đâm vào tim người đối diện.

Nữ nhân nhìn đến ngơ ngẩn, phát hiện rằng tính cách đứa trẻ này so với bà và Khương Lập Quốc hoàn toàn không giống nhau, có lẽ vì chán ghét dáng vẻ yếu hèn luôn trốn tránh hiện thực của bọn họ mà cậu muốn vứt bỏ đi loại tính cách này.

“Còn lời gì muốn nói nữa không?”

Khương Viễn nhìn người mẹ của cậu ngồi đối diện, kiên nhẫn bắt đầu giảm dần.

Cậu đối với những người không quan trọng luôn không có kiên nhẫn.

Nữ nhân lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Mẹ không có bao nhiêu tiền, trong này có hai vạn, mật mã là sinh nhật con.”

Bà nuốt nước miếng, thiên ngôn vạn ngữ chực trào bên miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: “Tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Cảm ơn, hẹn gặp lại.”

Khương Viễn không từ chối, nhận lấy tấm thẻ.

Cậu như một cơn gió, rời khỏi quán cà phê được ánh nắng chiếu vào.

Khương Viễn cất tấm thẻ trong túi, cảm xúc trong lòng không tốt cũng không xấu.

Cậu không có mục đích mà chọn đại một hướng rồi đi về phía trước.

Quang cảnh đường phố xa lạ cũng không làm cậu sợ hãi, cậu cứ quanh co khúc khuỷu mà đi, đến ngân hàng gần nhất, cậu tính rút hết tiền trong thẻ ra rồi chuyển vào thẻ tiết kiệm của cậu.

Đứng trước máy ATM, Khương Viễn nhập sinh nhật của mình vào, nhìn màn hình hiển thị sai mật mã hai lần.

“Tên nhóc kia, cậu nhanh lên coi?”

Người đứng chờ đằng sau không kiên nhẫn mà giục cậu, Khương Viễn thu lại thẻ.

“Con mẹ nó.”

Khương Viễn chợt nở nụ cười, cậu đấm mạnh vào tường, cười đến cong lưng.

“Đồ thần kinh.”

Người đó lẩm bẩm, nhìn vị trí được nhường ra, đi tới rút tiền.

Khương Viễn đứng trước một cái máy ATM khác, cắm thẻ ngân hàng vào, nhìn dòng chữ "mật mã không đúng" lại hiện lên lần nữa, vẻ mặt cậu vẫn như cũ, tươi cười mà gọi vào số máy không có ghi chú.

Hai vạn tệ đâu, không thể cứ vậy mà cho qua được.

“Xin chào, mật mã của thẻ là cái gì?”

Nữ nhân theo bản năng nói ra một dãy số, Khương Viễn nhập vào, thấy mật mã chính xác liền bắt đầu rút tiền.

Nữ nhân lúc này mới phản ứng lại, dãy số kia không phải là sinh nhật của Khương Viễn, mà là sinh nhật của đứa con gái trước của người đàn ông mà bà sắp gả cho, bà lập tức muốn xin lỗi, lại phát hiện điện thoại đã bị cúp máy.

Nàng lại gọi lại nhưng gọi không được.

Trong túi Khương Viễn mang theo tấm thẻ ngân hàng của mình, bởi vì lúc rời đi từ nhà Khương Lập Quốc cậu không mang theo thẻ ngân hàng, cậu cũng không yên tâm để thẻ của mình lại chỗ đó.

Vừa lúc, có tác dụng, cậu chuyển hết tiền đi, sau đó bẻ gãy tấm thẻ nữ nhân kia cho cậu.

Cậu ném tấm thẻ đã bị bẻ gãy cùng với một số linh tinh rác rưỡi vào thùng rác, không chút lưu luyến tiêu sái rời đi.

Khương Viễn mua một vại bia, tùy tiện chọn đại một tòa nhà dân cư rồi đi tới sân thượng.

Cậu ngồi trên sân thượng, chân lắc lư giữa không trung, một ngụm rồi lại một ngụm bia chảy xuống cổ họng, nhìn không trung đến xuất thần.

Trong đầu cậu cái gì cũng không nghĩ, rất bình yên.

Lại một ngụm bia lạnh lẽo chảy từ thanh quản xuống dạ dày rồi sủi bọt trong dạ dày.

Khương Viễn bất tri bất giác mà uống hết một vại bia, thảnh thảnh thơi thơi, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

“Muốn chết! Cậu là con nhà ai thế hả, dọa chết người, nhanh xuống đây ngay!”

Bác gái lên sân thượng thu chăn đã phơi tim treo lên cổ họng, cũng không dám bước đến phía trước nên vội vàng đi xuống.

Khương Viễn bất đắc dĩ mà từ trên bậc sân thượng bước xuống, bác gái thấy chân cậu chạm đất liền bắt đầu quở trách.

“Mấy đứa trẻ các cậu đúng là không biết sợ là gì, sân thượng cao như thế lỡ ngã xuống thì sao,ba mẹ ở nhà mà biết được sẽ đau lòng cỡ nào, mau về nhà mau về nhà, đừng ở đây làm chuyện nguy hiểm.”

Khương Viễn sợ nhất là nghe người khác lãi nhãi, cậu thật ra không có ý định nhảy lầu, cũng chưa từng có ý nghĩ như thế, những người lựa chọn tự tử đều là những người yếu đuối hoặc tuyệt vọng nên mới làm thế. Khương Lập Quốc còn sống, cậu Khương Viễn nhất định sẽ càng sống tốt hơn gấp vạn lần.

Khương Viễn đi xuống lầu, trong lòng cười nhạt một tiếng, dễ dàng nắm bẹp lon bia, ném vào thùng rác.

Cậu lấy di động ra, thấy có vài tin nhắn.

Ngao Vọng kiên trì không ngừng gửi cho cậu vài lời cợt nhả hoặc là một vài mẩu truyện cười ngu ngốc. Hạnh Nguyên Trúc hỏi cậu buổi tối có về ăn cơm hay không. Chu Mạn nói vừa mới hầm canh nên mời cậu tới uống.

Khương Viễn không do dự gì nhiều, gọi taxi đến nhà Chu Mạn.

Chu Mạn mặc đồ ở nhà, ngay khi Khương Viễn vừa vào cửa, hắn dùng tay nâng mặt cậu lên.

“Hôm nay đi chơi bóng sao, có muốn đi tắm trước không, canh còn phải nấu một lúc nữa.”

Chu Mạn nhìn cậu đang mặc đồng phục trên người, đưa ra kiến nghị.

Khương Viễn gật đầu, đi đến phòng tắm nhà Chu Mạn.

Chu Mạn lẳng lặng mà nhìn bóng lưng khỏe mạnh của thiếu niên, khóe môi mang ý cười cúi đầu tiếp tục rửa sạch nguyên liệu nấu ăn.

Tốc độ Khương Viễn tắm rửa rất nhanh, tóc ướt dầm dề dẫm dép lê đi tới phòng khách, vừa chơi điện thoại vừa chờ ăn cơm.

Một cái khăn lông từ trên trời bay xuống phủ lên đầu cậu, trong giọng nói của Chu Mạn mang theo chút trách cứ: “Đây không phải là thói quen tốt.”

Khăn lông mềm nhẹ chà xát trên đầu cậu, Khương Viễn không quen đè bàn tay trên đầu lại, nói: “Để em tự mình làm.”

Khương Viễn qua loa lại hấp tấp mà vò tóc của mình, tóc cậu cũng không dài, chất tóc thoạt nhìn rất cứng, sự thật đúng thật là vậy.

“Nước bắn tung toé rồi này.”

Khương Viễn vò tóc, nước trên tóc bởi vì hành động của cậu mà nhỏ xuống, tích trên tay Chu Mạn.

Đây vốn chỉ là một câu nói bình thường, thế mà lại bị Chu Mạn nói làm ái muội đến cực điểm, hắn đưa tay qua sờ mặt Khương Viễn. Khương Viễn hiểu ngầm mà ngẩng đầu, hai người trao cho nhau một cái hôn.

Cánh môi bóng loáng no đủ bị người cắn trong miệng, giữa hai cánh môi không ngừng chạm nhau, hai đầu lưỡi truy đuổi quấn quýt bên nhau.

Chu Mạn hôn làm cho người ta cảm giác giống y như con người hắn, ôn nhu và tao nhã, nhưng lại phá lệ động lòng người, giống như dây đằng bất tri bất giác mà quấn chặt lấy cơ thể, chờ đến khi phản ứng lại thì đã khó có thể thoát ra được.

Ôn nhu triền miên lại mê hoặc lòng người.

Khương Viễn bị hôn đến sắp hít thở không thông, cậu thở phì phò hấp thụ không khí, trong mắt phủ lên một tầng nước óng ánh, điều này làm thần thái sắc bén của cậu giảm đi rõ rệt. Bộ dáng người sống chớ gần biến thành mềm mại ngọt ngào.

Chu Mạn hôn nhẹ lên lông mi với mũi của cậu, sau đó lại hôn xuống môi, câu lấy đầu lưỡi của Khương Viễn mà liếʍ mυ'ŧ.

Đầu lưỡi giống như đã bị mυ'ŧ đến tê dại, thể lực hôm nay của Khương Viễn đã tiêu hao không ít, trực tiếp bị Chu Mạn hôn đến mềm người.

Nữ huyệt tham ăn đã động tình mà chảy nước, ướt đẫm lầy lội giữa hai chân.

Hạ thân phía trước bị áp chế vào giờ phút này ngóc đầu trở lại, gặm cắn tâm người, khiến cho người điên cuồng muốn đòi lấy độ ấm từ người khác tới bổ khuyết.

Khương Viễn câu lấy cổ Chu Mạn, bọn họ ở trên sô pha lăn cùng nhau, áo của Khương Viễn bị lột bỏ, lộ ra da thịt xinh đẹp bên trong.

Tầm mắt Chu Mạn ngưng lại, ý cười ôn hòa trên mặt phai nhạt chút.

“Xem ra còn rất kịch liệt.”

Trần trụi nửa người trên của Khương Viễn bị che kín bởi dấu hôn, đặc biệt là trên núʍ ѵú, đầṳ ѵú cơ hồ bị chơi sưng lên gấp đôi bình thường.

Chu Mạn xem mà chướng mắt, cho dù hắn biết học sinh dâʍ đãиɠ của hắn sẽ không thành thật, trước hắn đã từng bị người khác đυ. sưng âʍ ɦộ, nhưng đó là trước khi bọn họ quan hệ với nhau, tuy rằng giữa bọn họ bất kỳ hứa hẹn rõ ràng nào cả, nhưng dù vậy vẫn là làm hắn không vui.

“Đúng là một con mèo dính người.”

Khương Viễn dựa trên sô pha, thanh âm mang theo chút câu dẫn, mê hoặc.

Chu Mạn nhìn chăm chú bộ dáng lười biếng cùng với biểu cảm khi nói chuyện của cậu, rõ ràng mới