Khương Viễn là không ngồi lên xe của Khương Lập Quốc, thói quen này từ sau khi cậu chín tuổi đã không còn, vì vậy cậu chỉ nhìn Khương Lập Quốc biến motor của ông thành xe đạp trẻ con có bánh phụ mà chạy bên cạnh cậu. Cậu vừa đi bên cạnh Khương Lập Quốc vừa suy nghĩ xem ông đã gây ra chuyện gì.
Trong đầu hiện lên vô số hành vi phạm tội, ăn cắp, cướp bóc, ngộ sát, sau đó lại cảm thấy Khương Lập Quốc không có lá gan làm những chuyện này. Có khả năng nhất thì chắc có lẽ là bị người nào đó uy hϊếp.
Khương Lập Quốc cất xe đi, trầm mặc cùng Khương Viễn một trước một sau hướng đi lên lầu.
Khương Viễn không loanh quanh lòng vong, vừa vào nhà liền đi thẳng vấn đề mà nói: “Nói đi, xảy ra chuyện gì.”
Khương Lập Quốc nhìn cậu một cái, biểu cảm phức tạp rối rắm, giống như lúc ở chợ secondhand, bộ dáng muốn nói lại không dám nói.
Dáng vẻ ấp a ấp úng này của ông khiến cho kiên nhẫn của Khương Viễn bị đốt sạch, cậu rót một ly nước rồi đưa lên miệng uống, sau đó đặt mạnh cái ly lên bàn trà, âm thanh trầm đυ.c làm Khương Lập Quốc giật cả mình.
“Khương Lập Quốc.”
Thanh âm của Khương Viễn thấp xuống, cho thấy sự kiên nhẫn của cậu sắp hết.
“Hôm nay ba gặp được mẹ con.”
Một câu không đầu không đuôi vang lên làm trong lòng Khương Viễn chấn động.
Cậu làm bộ bình tĩnh cầm cái ly trên bàn lên, lạnh giọng nói: “Vậy nên? Bà ta xin mượn tiền ông và ông bán xe để cho bà ta mượn?”
Lời cậu nói cực kỳ mỉa mai, dường như một chút cũng không để ý đến chuyện mẹ mình đã trở lại.
“Bà ấy……” giọng nói Khương Lập Quốc trở nên khàn khàn, cúi đầu nhìn sàn nhà, khó khăn mà mở miệng nói: “Bà ấy tới tìm ba để ly hôn.”
Mười mấy năm trước, mẹ của Khương Viễn trực tiếp bỏ nhà đi. Vậy nên ở trên pháp lý thì bà vẫn là vợ của Khương Lập Quốc trên danh nghĩa.
Khương Viễn không phải người thông minh, nhưng cố tình lần này lại phản ứng rất nhanh.
“Bà ta muốn kết hôn?”
Nếu như không phải cần thiết, Khương Viễn sẽ không cảm thấy tự nhiên mà mẹ cậu tới tìm Khương Lập Quốc để ly hôn. Đã không quay lại mười mấy năm rồi, lại thêm mười mấy năm thì có sao đâu.
Đương nhiên, nói không chừng còn có chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể là mẹ cậu muốn thoát khỏi bóng ma trong quá khứ nên mới muốn một dao cắt cứt tất cả.
Khương Lập Quốc không nói chuyện, xem như cam chịu.
Khương Viễn nhìn bộ dáng uất ức hèn nhát của Khương Lập Quốc, liền khinh thường mà nói: “Ông trước kia sẽ không loại bộ dáng như thế này, sống thêm mười mấy năm càng ngày càng đi lùi, bà ta coi thường ông là bình thường. Vậy, có ly không?”
“Ly.”
“Coi như ông còn có tiến bộ, không có liều chết mà lôi kéo người ta, vậy ông bán xe làm gì, bà ta cho ông cái gì tốt sao?”
Khương Viễn cảm thấy mẹ cậu hơn phân nửa sẽ cho tiền, cũng không phải niệm tình cũ gì, chẳng qua là cho chút tiền tống cổ ăn mày để lòng thanh tịnh mà thôi, Khương Lập Quốc chính là người không biết xấu hổ như thế đấy.
Lời này Khương Viễn vừa nói ra giống như làm Khương Lập Quốc bị bỏng, ông nhô cái bụng bia run run lên, đôi mắt vẫn đυ.c mất tự nhiên mà chuyển động.
“Bà ấy nói với ba một vài chuyện.”
Lúc ông nói lời này, ánh mắt cũng thận trọng mà nhìn Khương Viễn, biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Sắc mặt Khương Viễn hoàn toàn âm trầm xuống, nắm tay không tự giác mà nắm chặt.
“Cho nên là thật sự……” cứ coi như trong lòng đã biết được sự thật, cho dù đã biết trước nhưng Khương Viễn vẫn bị vẻ mặt sau đó của Khương Lập Quốc làm cho đả kích trầm trọng, ông lẩm bẩm, “Khó trách lúc trước bà ấy không mang theo con cùng bỏ trốn……”
Hôm nay khi được vợ trước hẹn ra gặp mặt, Khương Lập Quốc cơ hồ đã mừng như điên. Trước khi xuất phát, ông còn chuẩn bị sửa soạn bản thân, hy vọng bà có thể nhìn thấy bộ dáng điển trai của ông. Nhưng thời điểm nhìn thấy người, ông không tự giác mà sinh ra chút tự ti cùng với ý muốn thoái lui.
Trước bộ dáng lố lăng, vô văn hóa của ông, vợ trước lại không trang điểm quý khí như trước, mà đổi lại phong cách ưu nhã mảnh khảnh, so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Ông bị động một cách dày vò mà ngồi ở quán cà phê, 15 phút qua đi, vợ trước ném cho ông một quả bom tin tức, làm người khác choáng váng.
Đứa con trai ông nuôi lớn vậy mà lại là cái quái vật, Khương Lập Quốc như thế nào cũng không nghĩ đến, rằng Khương Viễn là người song tính. Nhìn bề ngoài cậu một chút cũng không giống, sao lại có khả năng như vậy?
Vợ trước đưa qua cho ông một cái thẻ ngân hàng, nói bên trong có 10 vạn tệ, bà xin lỗi vì tạm thời chỉ có thể lấy ra được chừng này thôi. Bà hy vọng ông có thể mang Khương Viễn đi làm phẫu thuật.
Khương Lập Quốc tra qua, 10 vạn tệ căn bản là không đủ, cho nên ông chỉ có thể nghĩ ra cách bán xe.
Nghe xong lời Khương Lập Quốc nói, Khương Viễn bật cười.
“Hai người các ngươi đúng là hài hước, thế mà lại không hỏi ý của tôi trước đã tự quyết định.”
“Không thì sao? Con muốn cả đời làm một con quái vật bất nam bất nữ sao!”
Khương Lập Quốc rống giận, nói đến mấy chữ đằng sau âm thanh liền nhỏ lại, bởi vì vẻ mặt của Khương Viễn, mà cũng bởi vì ông không muốn để người khác nghe được chuyện xấu trong nhà.
“Đó là chuyện của tôi, còn con mẹ nó chuyện ông bán xe để lấy tiền cho tôi làm phẫu thuật, ông cho là tình thương của cha của ông bao la vĩ đại lắm sao? Tôi không cần, Khương Lập Quốc, ông tự mình giả mù sa mưa ra vẻ ta đây như vậy, chính ông không thấy buồn nôn sao?”
Giọng điệu của Khương Viễn giống như được nghe kể một chuyện cười nào đó. Nếu như Khương Lập Quốc thật sự làm như vậy, thế thì càng ghê tởm hơn.
“Tao còn không phải là vì muốn tốt cho mày sao, con mẹ nó, thằng nhãi ranh nhà mày thì biết cái gì, mày biết cuộc sống của mày dài như thế nào không, mày có từng nghĩ tới sau này phải kết hôn thành gia như thế nào không hả!”
“Vậy thì tôi sẽ cưới đàn ông, sẽ sinh con cho đàn ông, không phải ông cũng sẽ có cháu trai để ôm sao?”
Khương Viễn nói những lời này làm cho Khương Lập Quốc tức muốn chết, con của ông không thể nào mà sinh con cho người ta được.
Khương Viễn cao hơn 1m8, đứng trước mặt ông lớn tiếng, trực tiếp làm Khương Lập Quốc tức không nói nên lời. Ngón tay chỉ vào Khương Viễn run run, sắc mặt xanh mét.
“Thằng nghiệt chủng! nếu mày dám làm loạn với đàn ông ở bên ngoài thì mày đi chết ở ngoài đó luôn đi, cái thằng chó chết @%#%#...!”
Khương Lập Quốc dậm chân tại chỗ mà nhục mạ Khương Viễn, ông không dám cầm vũ khí đánh cậu như lúc trước nữa, bởi vì ông biết cái thân thể già này của ông không thể địch lại Khương Viễn được.
Khương Viễn khó có được mà không cãi lại, mặc kệ ông mắng.
Khương Lập Quốc bắt cậu đi làm phẫu thuật, đúng là có vài phần là vì muốn tốt cho cậu, nhưng chắc chắn phần lớn là vì mặt mũi muốn cậu kéo dài hương khói cho nhà bọn họ. Bọn họ đều biết rõ điều này trong lòng, vậy nên Khương Viễn mới phản cảm cái dáng vẻ giả bộ yêu thương cậu kia của Khương Lập Quốc, vừa nghĩ tới liền buồn nôn.
Chờ đến lúc Khương Lập Quốc xong mới phát hiện, tình huống hiện tại không giống như ông dự tính.
“Tóm lại mày cứ chờ tao gom đủ tiền rồi đến bệnh viện nằm là được, những chuyện khác không cần mày nhọc lòng.”
Khương Viễn tay đút trong túi, dùng giọng điệu giống vậy mà trả lời: “chuyện này cũng không đáng để ông nhọc lòng, 10 vạn tệ kia để lại cho ông tự mình mua quan tài đi.”
“Khương Viễn mày có phải có bệnh hay không? Tuy là trước kia tao thường xuyên đánh mày, nhưng cha đánh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mày có cần phải ghi hận tao tới tận bây giờ không?”
Khương Viễn nhìn Khương Lập Quốc, cảm thấy người này thật kỳ quái.
Cậu không muốn nhớ lại chuyện lúc nhỏ không chỉ ăn không đủ nó mà còn bị đánh no đòn, nhưng không muốn nhớ không có nghĩa là cậu đã quên, cũng không có nghĩa là loại chuyện này có thể nhẹ nhàng cho qua như gió thoảng, loại này hành vi này có khác gì mỗi lần Khương Lập Quốc mẹ cậu xong rồi khóc lóc nhận sai sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến chứ?
Khương Lập Quốc như là bị ánh mắt của Khương Viễn chọc giận, ánh mắt kia giống như đang nhìn một con chó già xấu xí vậy.
“Ánh mắt này của mày có ý gì, chướng mắt tao thì cút đi, đừng có đi làm phiền mẹ mày!”
Khương Viễn ngay cả nói cũng lười nói, vào phòng bỏ hết quần áo đồ đạt vào balo rồi mang đi.
Khương Viễn không đi tìm người phụ nữ kia, người phụ nữ kia chắc cũng không vui khi gặp cậu.
Vứt bỏ nghèo hèn để tiến tới giàu sang, cậu không cảm thấy người phụ nữ kia bỏ rơi cậu có gì sai, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không để ý.
Khương Viễn tính tìm khách sạn để ở tạm qua đêm rồi mai tính tiếp.
Lúc cậu chuẩn bị làm xong thủ tục thuê phong, di động lại đột nhiên truyền đến âm thanh tin nhắn, Khương Viễn cầm di động lên nhìn, là Hạnh Nguyên Trúc nhắn tin cho cậu.
【 Hạnh Nguyên Trúc 】: anh Viễn, em mới phát hiện buổi chiều còn có chỗ em chưa giải thích rõ ràng, tối nay anh tới nhà em được không?
【 Hạnh Nguyên Trúc 】: không thì ngày mai cũng được.
Khương Viễn nghĩ một chút, thu lại chứng minh thư, nói xin lỗi với tiếp tân khách sạn rồi sau đó trả lời tin nhắn của Hạnh Nguyên Trúc.
Hạnh Nguyên Trúc giảng dạy rất tốt, rất biết cách củng cố kiến thức cho Khương Viễn. Khương Viễn bơi trong biển học tập, hoàn toàn quên mất mấy chuyện khiến cậu tâm phiền ý loạn. Cho đến khi Khương Lập Quốc gọi điện thoại tới.
Khương Viễn đi đến ban công nghe điện thoại, chờ đối phương lên tiếng.
Nghe thấy tiếng thở khàn khàn ở bên kia đầu dây, Khương Lập Quốc mang theo chút chờ mà làm bộ làm tịch.
“Con đang ở chỗ mẹ con sao?”
“Khương Lập Quốc, ông bị bệnh à, ông cõi tôi là con chó chưa cai sữa sao?”
Khương Viễn suy nghĩ xem có phải hay không đã lâu rồi cậu không đánh nhau với Khương Lập Quốc một trận, nên bây giờ người này đã quên mất tính tình của cậu là như thế nào phải không? Loại lời nói này mà cũng có thể nói ra miệng được?
Cậu trông rất giống đứa trẻ khát cầu tình thương lắm sao? Người mẹ vứt bỏ cậu nhiều năm đã quay trở lại thì cậu mở mắt trông mong được bà ta thu lượm lại sao?
Đúng là ghê tởm.
Khương Lập Quốc nghe vậy lập tức thay đổi thái độ, bất mãn nói: “Đã là giờ nào rồi còn chưa về nhà?”
Khương Lập Quốc trước giờ đều không quản chuyện này, cậu trước giờ suốt đêm không về là chuyện bình thường. Khương Viễn nghe mà buồn cười, cho rằng cậu mọc thêm được một cái âʍ ɦộ thì sẽ ngoan ngoãn dễ bảo như một đứa con gái sao?
“Cái đồ ngu ngốc.”
Khương Viễn cúp điện thoại, cậu vốn muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khương Lập Quốc một chút, tính nói rằng cậu đang ở nhà của đàn ông, nhưng còn chưa nói liền cảm thấy không thú vị, cậu căn bản không đáng để chà đạp chính mình trước mặt Khương Lập Quốc như vậy, hơn nữa cậu làʍ t̠ìиɦ là vì làm chính mình sung sướиɠ chứ không phải vì gì khác.
Khương Viễn trở về phòng, thấy Khương Lập Quốc gọi lại, lập tức kéo vào danh sách đen.
Nhưng còn chưa yên ổn được bao lâu, đã có số khác gọi tới.
“Alo?”
Khương Viễn ngay cả đi ra lại ban công cũng lười, nhìn Hạnh Nguyên Trúc đang kiểm tra bài tập của mình, lười nhác mà mở miệng.
Bên kia không nói gì, Khương Viễn còn tưởng là nhầm số.
“Alo? Không nói gì thì tôi cúp máy.”
“Đừng cúp máy, Viễn Viễn, là mẹ đây.”
Lúc này bên kia mới mở miệng, truyền tới một giọng nữ rất ôn nhu.
Thân thể Khương Viễn thân thể chợt cứng còng, bên tai truyền đến âm thanh vù vù bén nhọn. Tay cậu cầm bút lạch cạch gõ lên bàn, giống như đang cười nhạo cậu bày đặt ra vẻ.
“Bà gọi nhầm số rồi.”
Khương Viễn lạnh lùng mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại.
Cậu không muốn nghe thấy giọng bà ta, dù là xin lỗi hay bất cứ điều gì, bất luận là ý tốt hay ý xấu, bất kể là chuyện gì cậu cũng không muốn nghe.
Khương Viễn cho rằng cậu che giấu rất tốt, nhưng ở trong mắt Hạnh Nguyên Trúc lại cực kỳ rõ ràng.
Hắn lo lắng hỏi: “Anh Viễn, anh không sao chứ?”
Hắn chỉ là có ý tốt nên quan tâm, lại đúng lúc dẫm phải điểm nhạy cảm của Khương Viễn.
Khương Viễn ghét nhất là bị người khác thương hại, cho dù là quan tâm đi chăng nữa, thì vào giờ phút này với cậu giống như trào phúng.
Cậu ghét bỏ chính mình yếu đuối. Lúc này cậu được người khác quan tâm, chính là biểu hiện của việc cậu đang rất yếu đuối.
“Không có gì.”
Khương Viễn cầm lấy cây bút vừa rớt xuống, nhìn như đang thả lỏng mà xoay bút. Tất cả cảm xúc dao dộng của cậu đang phun trào ngay trong đầu, làm đầu cậu đau muốn nứt ra.
Nhìn chàng trai môi hồng răng trắng trước mắt, cậu muốn lau sạch đi biểu cảm thương hại trên gương mặt đó.
“Hạnh Nguyên Trúc, muốn làʍ t̠ìиɦ không?” cậu biếng nhác hỏi. Giống như không biết chính mình vừa nói ra một chuyện kinh thiên động địa như thế nào, khi nhìn thấy biểu cảm vui sướиɠ kinh ngạc của Hạnh Nguyên Trúc, cậu lại bày ra vẻ mặt ác liệt, trào phúng mà nói: “Có cần đi trang điểm thành con gái trước không?”
Việc tra tấn cảm xúc của người khác giống như có thể xoa dịu được nỗi lòng của chính mình, Khương Viễn hèn hạ mà nói ra lời vũ nhục không chút nào che giấu. Ác ý rậm rạp tràn ngập trong thần kinh cậu, cậu nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới, trông như đang nhìn một con chó hèn hạ biếи ŧɦái.
Nhưng Khương Viễn không biết, chỉ cần cậu muốn, Hạnh Nguyên Trúc bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một con chó mà quỳ lạy liếʍ chân cậu.
Hạnh Nguyên Trúc quá hưng phấn, hắn cơ hồ là gấp gáp không chờ nổi, hỏi: “Được chứ?”
Điều này giống như một lời khen tuyệt nhất! Hạnh Nguyên Trúc còn cho rằng mình đang nằm mơ, nhịn không được véo véo đùi của mình.
“Anh Viễn, anh chờ em một chút, để em đi thay đồ.”
Âm thanh của Hạnh Nguyên Trúc mang theo ngọt ngào, một phút cũng không dám chậm trễ, sợ Khương Viễn không kiên nhẫn mà đổi ý.
Khương Viễn đã biết bí mật của hắn. Hạnh Nguyên Trúc một chút cũng không hoảng loạn, ngược lại còn vui vẻ, điều này còn không phải chứng minh Khương Viễn để ý hắn cho nên mới quan sát hắn.
Tuy rằng vừa rồi thái độ của Khương Viễn rất trào phúng. Nhưng Hạnh Nguyên Trúc biết ánh mắt chán ghét thật sự là như thế nào, ánh mắt của Khương Viễn căn bản không tới mức đó. Hạnh Nguyên Trúc không biết Khương Viễn vừa mới nhận điện thoại từ ai, nhưng hắn biết Khương Viễn bởi vì nó mới bùng nổ cảm xúc.
Loại cảm giác sấn hư mà nhập này thật sự quá tuyệt vời, hắn sẽ an ủi cậu thật tốt, hắn muốn ngay cả ánh mắt dùng để nhìn da^ʍ phụ của cậu, cũng sẽ thuộc về hắn.