Khương Viễn vội vàng trở về phòng học trước khi chuông vào học vang lên, vừa ngồi xuống liền cảm thấy bầu không khí bên cạnh có vẻ không ổn lắm.
“Cậu bị cái gì vậy?”
Lâm Tri Bạch nghe thấy câu hỏi của Khương Viễn, yên lặng nhìn thẳng vào mặt Khương Viễn.
Hắn nhìn rất kỹ càng, từ lông mày đến cằm, lại mang theo chút khó hiểu. Khương Viễn có cảm giác là hắn đang giận cái gì đó, nhưng cái loại cảm giác này nháy mắt liền biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Không có gì.”
Lâm Tri Bạch cúi đầu, giọng nói mang theo chút bực bội.
Khương Viễn cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, tiết học kế tiếp cũng không thèm chép bài giùm cậu. Khương Viễn đành phải tự lực cánh sinh. Sau khi tan học, cậu tính mượn vở của bạn học để chép lại những đoạn cậu không nghe kịp, nhưng mới vừa mở miệng, vở của Lâm Tri Bạch đã ném trước mặt hắn.
Thật kỳ lạ, Khương Viễn lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn là nói cảm ơn, sau đó bị Lâm Tri Bạch kéo đi.
Bọn họ đương nhiên sẽ không đi WC, Khương Viễn còn đang nghĩ xem hắn định làm gì, thì đột nhiên Lâm Tri Bạch đẩy cậu va vào tường phòng học nào đó không người, hắn dựa sát vào người cậu, tay từ từ duỗi vào đồng phục, xoa nắn ngực cậu.
Hắn dùng sức rất mạnh, giống như muốn trút giận. Khương Viễn bị xoa đau, núʍ ѵú cách lớp vải bị cắn một cái, biểu cảm nhăn lại.
“Lâm Tri Bạch, cậu phát điên cái gì vậy?”
Lâm Tri Bạch ngẩng đầu không trả lời, im lặng cắn tai Khương Viễn, liếʍ mυ'ŧ rồi cọ xát, hơi thở lạnh lạnh phun lên tai Khương Viễn.
Ngay khi Khương Viễn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, thì giọng nói lạnh lùng mang theo chút khàn khàn của hắn vang lên bên tai.
“Muốn làm cậu.”
Lâm Tri Bạch hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc trắng trợn mãnh liệt như vậy, vẻ mặt của hắn lãnh đạm như cũ, vẫn như một vị sứ thần lạnh lùng. Nghe hắn nói ra lời hạ lưu cùng ngạo mạn như vậy làm nổi bật lên sự tương phản một cách xuất sắc.
Bộ dáng như hiện tại của hắn thực sự là đúng gu Khương Viễn, nhưng tình huống bây giờ rất không thích hợp.
“Vẫn còn một tiết cuối cùng, tôi có thể không đi nhưng cậu thì không được. Nếu như cậu cúp học, không chừng thầy giáo sẽ kêu người đi tìm cậu.”
Khương Viễn nghĩ tới hình ảnh đó, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Cậu hít hà một tiếng, Lâm Tri Bạch véo ngực cậu.
Khương Viễn không cần nhìn cũng biết chắc chắc núʍ ѵú của cậu đã bị Lâm Tri Bạch véo đỏ.
Cảm giác được Lâm Tri Bạch bất mãn, Khương Viễn theo thói quen tính hôn môi hắn. Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Lâm Tri Bạch, cậu nhịn không được muốn đấm mình một cái.
Chiêu này là cậu học được lúc lên giường với Chu Mạn. Chu Mạn lúc làʍ t̠ìиɦ rất ôn nhu nhưng cũng rất xấu tính, nói xấu tính cũng không hẳn, nhưng hắn rất biết làm cậu vừa yêu vừa hận. Khương Viễn muốn hắn càng thô bạo thì hắn lại càng nhẹ nhàng, thế là Khương Viễn học được cách hôn môi để đối phó với Chu Mạn. Mỗi lần như vậy đều có thể làm Chu Mạn lập tức quên đi điều hắn tính làm, trực tiếp đυ. cậu sướиɠ lên tiên.
Không khí có chút trì trệ ngắn ngủi, Khương Viễn tính đẩy người ra, lại bị Lâm Tri Bạch nắm lấy tóc sau gáy nửa cưỡng ép tiếp tục kéo dài nụ hôn.
Kỹ thuật hôn của Lâm Tri Bạch rất trúc trắc, gọi là hôn còn không bằng nói là liếʍ. Khương Viễn khẽ hé môi để đầu lưỡi hắn chui vào khoang miệng.
Nếu không có bàn tay gắt gao ấn cậu sau gáy cùng với đầu lưỡi đang điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi cậu thì có lẽ Khương Viễn thật sự sẽ cho rằng Lâm Tri Bạch đang bình tĩnh như mọi khi mất.
Hai thiếu niên ở trong phòng học không bóng người hôn nhau tận năm phút, sau khi chuông vào học vang lên thì hai đôi môi mới dứt nhau ra.
Đôi môi nhạt màu của Lâm Tri Bạch đã biến thành màu đỏ thắm, nhiều thêm vài phần lãnh tình gợi cảm. Trước khi bước ra khỏi phòng học, Khương Viễn quay lại nhìn hắn rồi cười một tiếng.
Đến cuối tuần, Khương Viễn trước sau như một chuẩn bị ra ngoài học bổ túc với Hạnh Nguyên Trúc, điều này đã trở thành nhận thức chung của bọn họ.
Chẳng qua buổi sáng Khương Viễn dậy trễ, ngủ đến quá giữa trưa mới dậy, cậu gửi tin nhắn cho Hạnh Nguyên Trúc báo rằng ăn cơm trưa xong mới qua.
【 Hạnh Nguyên Trúc 】: anh Viễn ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tới nhà em, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi.
Khương Viễn nghĩ một chút, cậu cũng không muốn ăn cơm hộp liền gửi lại một tin cho Hạnh Nguyên Trúc: "được. "
Khương Viễn rửa mặt xong rồi thay quần áo, chuẩn bị vác cặp sách ra cửa, lại thấy Khương Lập Quốc thất hồn lạc phách đi vào.
Tương phản như vậy, không chỉ sắc mặt tái nhợt mà môi cũng trắng bệch, phảng phất như bị đã kích bởi chuyện trọng đại nào đó, ông ngẩng đầu sau khi nhìn thấy Khương Viễn, biểu cảm đầu tiên là cứng đờ, sau đó nhìn Khương Viễn bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Khương Lập Quốc, ông không phải là phạm tội gì rồi chứ?”
Khương Viễn cảnh giác mà nhìn Khương Lập Quốc, thấy có gì đó khác thường.
Khương Lập Quốc há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không nói, chỉ có trong ánh mắt khó nén kinh hãi cùng chán ghét, làm Khương Viễn thấy mà phiền lòng.
Cậu lười để ý, đi ngang qua người Khương Lập Quốc, đến nhà của Hạnh Nguyên Trúc.
Lúc cậu đi tới nhà Hạnh Nguyên Trúc liền thấy trước cổng có một thiếu nữ mang túi màu hồng đứng đó. Ban đầu cậu còn tưởng là người qua đường, sau đó cậu thấy thiếu nữ lấy chìa khóa ra mở cửa liền biết thân phận của thiếu nữ.
“Xin chào, anh tới đây để gặp anh trai em.”
Khương Viễn chủ động chào hỏi với thiếu nữ, động tác đang mở cửa của cô cứng đờ.
“Anh trai em còn chưa có trở về, em đi mua đồ ăn cho ăn ảnh ấy, anh vào ngồi đi.”
Hạnh Nguyên Trúc lập tức giả lại giọng con gái, thanh âm có chút run run, hắn điên cuồng tự trách cứ bản thân vì sao đi ra ngoài còn trang điểm làm cái gì, trong lòng thập phần hối hận.
Hắn không dám quay đầu, sợ bại lộ rằng chính mình đang trang điểm, hắn hạ quyết tâm đợi lát nữa phải mang theo quần áo với dụng cụ tẩy trang, chờ thay đồ xong rồi mới trở về.
Khương Viễn có chút nghi hoặc, em gái của Hạnh Nguyên Trúc vì sao lại không nhìn cậu mà nói chuyện, nhìn mặt cậu giống người xấu lắm sao?
Cậu ngồi trên sô pha, nhìn tư thế đi vào bếp của em gái Hạnh Nguyên Trúc, biểu cảm càng trở nên khó hiểu.
Chờ em gái của Hạnh Nguyên Trúc vào phòng rồi lại đi ra với một túi đồ gì đó ra cửa, cậu cũng không bày ra biểu cảm khác thường nào khác. Chờ đến người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, mới nhướng mày dựa vào sô pha.
Hạnh Nguyên Trúc có lẽ sẽ không biết rằng cậu có sở thích quan sát hình thể của người khác. Trước giờ cậu đã đánh nhau với rất nhiều người, cũng dần hình thành thói quen luôn ghi nhớ hình thể của kẻ thù.
Khuôn mặt có thể sẽ thay đổi, nhưng là tư thế dáng đi sẽ không thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Điều này có thể giải thích được vì sao lúc trước cậu giúp đỡ em gái của Hạnh Nguyên Trúc mà Hạnh Nguyên Trúc lại nhiệt tình báo đáp cậu như vậy.
Bất quá Khương Viễn không có hứng thú với nam sinh có sở thích giả gái, mỗi người đều có một sở thích của riêng mình, bí mật trên người cậu còn không phải kinh thế hãi tục hơn nhiều so với sở thích giả gái sao?
Ở nhà Hạnh Nguyên Trúc học bổ túc suốt buổi trưa, Khương Viễn đeo cặp sách trở về nhà.
Lúc đi ngang qua chợ second-hand, cậu nhìn thấy một thân ảnh rất quen mắt.
“Chỉ có 2000? Cái này năm ngoái tôi mới mua tận 5000 đấy, tôi chăm sóc nó tốt lắm……”
Khương Lập Quốc cảm thấy cái giá này thật sự quá rẻ rúng, vẻ mặt ông có chút mờ mịt, lại nhìn ánh mắt của người thu xe cao to vạm vỡ, âm thanh dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Chủ tiệm phất phất tay: “Aiss, có bán hay không, ông còn không biết đồ secondhand không đáng giá sao? Còn rất nhiều cái so với cái xe này còn đáng giá hơn nhiều, nếu ông nghĩ có thể tìm thấy giá cao hơn ở chỗ khác thì ông cứ việc thử xem, một câu thôi, bán hay không bán, đừng có dài dòng.”
Khương Viễn đứng ở cách đó không xa nhíu mày, cái motor này Khương Lập Quốc mới mua cuối năm trước, còn chưa có đi được vài vòng. Ông thích nhất là âm thanh "ong ong" kia, lúc rảnh rỗi không có gì làm liền đem ra lau chùi như bảo bối, sao có thể đem bán đi một cách rẻ rúng như vậy, chẳng lẽ thật sự gây ra chuyện?
Cậu đá đá chân đi lại, tiếng giày ma sát lập tức hấp dẫn lực chú ý của Khương Lập Quốc.
Khương Lập Quốc thấy cậu, cắn răng gật đầu.
“Bán!”
“Bán cái con mẹ ông chứ bán, đi về.”
Vẻ mặt Khương Viễn âm trầm mở miệng, người bên cạnh nhìn thấy lạ, người không biết còn tưởng Khương Viễn mới là cha, Khương Lập Quốc mới là con.
Khương Lập Quốc không nói gì, leo lên xe, ra hiệu Khương Viễn đi lên.
Khương Viễn càng cảm thấy kỳ quái, nếu bình thường ở bên ngoài Khương Lập Quốc bị cậu làm cho mất mắt như bây giờ khẳng định đã đỏ mặt tía tai rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?