Hôn Nhân Diễm Tình

Chương 4: Trọng Khánh vừa yêu vừa hận mê luyến kiều thê, ngọc thế thô dài nghiệm thân mỹ phụ nhân sợ hãi

Cùng bằng hữu Tống Khi Thuyền dùng bữa tối xong, Bùi Trọng Khánh vừa uống một chút rượu nhưng trong lòng vẫn còn buồn phiền, chỉ kéo kéo nút thắt trên cổ áo mình, ngực thoáng mở rộng, lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay, thê tử về thăm nhà mẹ đẻ, hắn đáng lẽ phải đi theo. Cho dù có là chuyện buôn bán làm ăn, thì tốt xấu gì cũng phải đi đón nàng mới phải. Bé nhỏ của hắn nhạy cảm suy nghĩ nhiều, chắc hẳn lúc này nàng về phủ đang đau buồn.

Nhưng nàng không những đa sầu đa cảm, còn thật sự rất đa tình. Đêm qua còn gọi tên biểu ca nàng, rõ ràng là không thể quên được tên họ Lương kia. Nghĩ như vậy, nam nhân cũng tỉnh rượu hơn, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh hương diễm động lòng người đêm qua như cũ. Thê tử mạo mỹ tuyệt sắc không ngừng cùng mình viên phòng, đêm qua còn chủ động hầu hạ hắn, cho nên mặc dù đêm qua Bùi Trọng Khánh bị chọc giận, cũng không nhịn được yêu thương nàng hết lần này đến lần khác. Dù sao cũng là do nàng quá đẹp, người lại mềm mại đáng yêu, khiến người thương tiếc. Làm gì có nam nhân nào chịu nổi một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy dụ dỗ chứ?

Huống hồ, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn hận không thể trói nàng về nhà, hung hăng đè dưới thân thao cắm, dùng dươиɠ ѵậŧ to của mình cắm vào lỗ huyệt nàng, rót dương tinh đặc sệt vào trong tử ©υиɠ non mềm của nàng, để nàng phải sinh con nối dõi cho hắn. Mùi vị này, Bùi Trọng Khánh chỉ thấy dưới bụng mình lại xuất hiện một trận khô nóng, côn ŧᏂịŧ phía dưới lại bắt đầu cứng lên.

Lúc nam nhân hơi mơ hồ tỉnh rượu, sai người giúp mình đến Trân Bảo Trai lấy một hộp trang sức đưa tới chỗ nhạc mẫu Lý gia coi như bồi tội, lại lấy ra vòng tay san hô mà ngày hôm trước hắn mua muốn lấy lòng nhưng vẫn chưa có dịp tặng tiểu kiều thê. Thì không ngờ người hầu mình lại vội vội vàng vàng chạy tới: "Không xong rồi, gia, trong phủ xảy ra chuyện, An phu nhân không biết vì sao lại điều tra cái khăn đêm tân hôn, còn...còn bắt được túi tiền mà thiếu phu nhân lén giấu diếm. Bây giờ, thiếu phu nhân đang bị ma ma viện Tùng Hạc bắt vào trong Lan Hiên, nói là muốn thi hành gia pháp"

"Ngươi, các ngươi thả ta ra, a ha, mau thả ta ra, không cần, Không cần, hu hu, mau tránh ra" Thị nữ vốn dĩ đi theo bên người Lý Nhan Dung, bây giờ cũng bị người trong viện Tùng Hạc trói lại, tiểu phụ nhân nũng nịu này trực tiếp bị mấy người ma ma nhốt lại trong Lan Hiên dạy dỗ. Vô lực vùng vẫy cơ thể gần như bị lột sạch quần áo của mình, Lý Nhan Dung chỉ biết không ngừng gào hét, giãy giụa, nhưng mà bây giờ hai tay hai chân nàng đều bị ma ma trói chặt gắt gao lại, căn bản không thể trốn thoát thân. Điều càng đáng sợ chính là không biết các nàng đã đút vào trong miệng mình cái gì, mỹ nhân nhi chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, tiểu bức cực kỳ phấn nộn giữa hai chân bị bắt mở rộng giờ phút này vừa ngứa vừa nóng, cơ hồ như muốn mạng nàng. Hơn nữa khi tiểu huyệt co rút run rẩy, bên trong càng không ngừng chảy tao thủy, làm nàng xấu hổ muốn chết rồi: " Các ngươi, a ha, không cần hu hu"

"Thiếu phu nhân, ngươi cũng đừng trách mấy nô tỳ chúng ta ra tay độc ác, đây đều là quy củ của Bùi gia, nữ nhân hậu trạch xưa nay đều phải tới chỗ này một chuyến, gia chúng ta yêu thương người nên mới miễn cái này. Ai ngờ ngươi thế nhưng lại lừa gạt gia chúng ta, chính là làm khó cho con nối dõi Bùi gia, tội này cũng không nhẹ lắm đâu." Nói đến "bồi tội", Lý ma ma cũng không có một chút ý tứ dừng lại nào, mà là thừa dịp mỹ nhân nhi này chảy tao thủy ào ạt, trực tiếp nhặt lấy ngọc thế thô dài trên khay muốn cắm vào thiếu phu nhân nghiệm thân theo như mệnh lệnh của An phu nhân.

Chủ tử Bùi gia sinh con nối dõi đều thập phần gian nan, vì không muốn ai làm lẫn lộn huyết mạch Bùi gia, dựa theo quy củ trong nhà, tân nương vào cửa đều phải nghiệm thân, mà thủ cung sa của nữ tử triều đại này đều ở trên tiểu âm đế, thật sự rất riêng tư. Cho nên dựa theo ý tứ phu nhân, muốn xem tiểu phụ nhân còn xử nữ hay không. Khi vừa rồi cởϊ qυầи áo nàng, các ma ma đều nhìn thấy, trên hoa đế thiếu phu nhân cũng không có thủ cung sa, cũng có thể nàng dựa vào sắc đẹp quyến rũ gia chủ, sau lưng lại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ làʍ t̠ìиɦ với nam nhân lạ, cho nên ma ma liền đặc biệt cầm cây ngọc thế hơi thô dài chút thọc một phát vào tiểu bức nhìn phấn phấn nộn nộn của nàng. Lúc này đây, mỹ phụ nhân vừa gả vào cửa còn chưa được một tháng, theo lý là nàng không thể ăn nổi cây ngọc thế này. Nếu như ăn không vô, liền đổi sang cây nhỏ một chút, còn nếu nàng ăn vô, thì chứng tỏ tiểu bức đã bị hán tử thao rộng.

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, các ngươi muốn làm cái gì" Lúc này bởi vì xuân dược tái phát, hai mắt mỹ phụ nhân đã thập phần mê ly, càng liên tục kêu nhẹ mềm mại. Lại thấy Lý ma ma lấy cây ngọc thể thập phần thô to, khiến nàng nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng nhợt.