Tính tình tiện phụ này tuy mềm yếu nhưng lại có một mẫu thân dâ* phụ. Mười sáu tuổi đã câu dẫn biểu ca ma ốm của mình, lôi kéo cưỡi ngựa thân mình nam nhân làm hắn mất mạng, sau lại mới sinh ra tiểu tiện phụ gương mặt hồ ly tinh này. Vì sau, nàng kia vì muốn nuôi nấng con mình mà vào trong phủ Trấn Nam tướng quân làm nhũ mẫu, cũng không biết trong phủ tướng quân có bị nhiều nam nhân chơi đùa không, thế mà lại còn thể diện tái giá đến Lý gia. Thật là gia môn bất hạnh, bây giờ, huyết mạch duy nhất của Bùi gia lại bị dâ* phụ giống kỹ nữ này quấn thân, cơ hồ muốn làm nàng tức sắp chết rồi. Không ngừng dạo bước trên hành lang, An phu nhân hận không thể lập tức kêu người lột sạch tiện phụ đang quỳ trên mặt đất này.
"Không, không phải như vậy" Khó chịu mà ôm ngực, mỹ nhân nhi liên tục lắc đầu. "Bà mẫu tại thượng, tức phụ không dám làm bộ tranh cải, tức phụ sớm đã cùng biểu ca chặt đứt…chặt đứt tình cảm. Là phu quân thương tiếc tức phụ, hắn sợ tức phụ đau cho nên…cho nên…hu hu" Tuy rằng Lý Nhan Dung từ nhỏ đến lớn không có cha ruột, vẫn luôn sống ăn nhờ ở đậu. Nhưng bởi vì nàng sinh ra vô cùng đáng yêu dễ thương, đợi khi thân mình trưởng thành, lại là bộ dạng đa tình phong chủng. Hơn nữa, có nhiều người xu nịch ghét mẫu thân, tất nhiên là nhận hết mọi đau sủng. Nhưng không ngờ, sau khi gặp được Bùi Trọng Khánh, lại được nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay. Làm sao nàng có thể nghĩ đến bà mẫu có ngày sẽ nổi trận lôi đình như vậy, nhất thời làm mỹ nhân nhi sợ tới mức nói năng lộn xộn.
Mà nghe nàng giải thích như vậy, An phu nhân tức giận càng tăng thêm. Đã gả vào làm nữ nhân của Bùi gia, không hầu hạ trượng phu cho tốt lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, thật là hạ tiện.
Thúy Như đi theo phía sau Lý Nhan Dung vốn dĩ phải dùng làm nha hoàn thông phòng, sau lại bởi vì liên quan đến thiếu phu nhân mà ở lại hậu trạch làm nha hoàn bình thường, trong lòng sớm đã oán hận Lý Nhan Dung, vì thế thừa dịp cơ hội mà tiến lên mở miệng nói: "Phu nhân, thiếu phu nhân nàng nói dối. Tuy nói gia thương tiếc thiếu phu nhân không sai, nhưng không tới nông nỗi vậy. Nô tỳ có một lần đã nhìn thấy thiếu phu nhân say rượu. Gia…hắn…hắn muốn cởϊ áσ nàng, nhưng thiếu phu nhân vẫn luôn khóc, khóc sướt mướt che hạ thân lại. Còn nói vài lời say, nói cái gì mà thϊếp thân sợ hãi…sợ hãi, còn nói cái gì mà thủ cung sa hiện giờ vẫn còn, cầu chủ nhân thương tiếc, chớ có làm hỏng thân mình nàng. Lúc ấy, lúc ấy, Tiểu Hồng cũng ở đó, nếu phu nhân vẫn không tin, có thể gọi Tiểu Hồng đến đây".
"Ngươi, ngươi nói bậy" Không nghĩ tới chuyện tư mật này thế nhưng bị thị nữ bắt gặp, mỹ nhân nhi nhất thời vừa tức giận lại vừa xấu hổ vừa sợ, liên tục vội lắc đầu, lại vội vội vàng vàng giải thích: "Bà mẫu, phu nhân, ta…ta đã viên phòng với phu nhân, là…là ở trong thư phòng… ở trong thư phòng ngày hôm trước"
"Câm miệng cho ta, ngươi, dâ* phụ này, miệng mồm đầy lời dối trá. Đại Lang đào tim đào phổi đối tốt ngươi, ngươi lại không thích hắn như thế" Đứng lên hung hăng mắng tiểu phụ nhân nũng nịu đang quỳ nghiêm, An phu nhân chỉ thẳng vào nàng nói: "Ngươi, tiện phụ này nói cái gì mà còn thủ cung sa, chỉ sợ là muốn hù doạ Đại Lang, thân mình ti tiện này chỉ sợ cũng đã qua tay nhiều nam nhân như mẫu thân tao lãng của ngươi!" Nói đến đây, An phu nhân lại quay đầu nhìn Lý ma ma nói: "Đi, kêu ngươi mở Lan Hiên, trói nó lại, bịt kín miệng nó, tất cả gia pháp đều phải dùng đến"
Trước tiên sẽ đút hợp hoan tán cho nàng, để thân mình nàng phát tác thuốc, sau lại dùng ngọc thế mở rộng tao huyệt kia, lại cẩn thận nhìn thủ cung sa vẫn còn trên âm đế không? Tiện bức kia có bị nam nhân khác thao rộng hay không?
"Không, không cần, các ngươi không cần làm như vậy, buông ta ra, buông ta ra, ngô…ưm"
Tác giả: Gia chủ nhiều đời, gương mặt sâu xa nhìn nam chủ. Tôn tử mà chỉ cuới một người, có phải gà nhỏ không dùng được đúng không?
Nam chủ: Tôn nhi một ngày có thể thao mười người