Hôn Nhân Diễm Tình

Chương 5: Tiểu bức bị nhìn sạch

"Thiếu phu nhân, đây là ngọc thể dùng nghiệm thân, dù sao ngài cũng đã động phòng cùng gia chúng ta. Cũng không phải sẽ sợ ngọc thể này làm hỏng thân thể của ngài chứ?" Nói xong, Lý ma ma liền bôi một chút thuốc mưa móc ở phía trên, bà ta dự định sẽ dùng ngọc thể thô to như vậy thọc vào lỗ huyệt của tiểu mỹ nhân.

"Không, không được như vậy, ngươi không thể làm như thế hu hu" Bây giờ cơ thể vẫn còn tàn dư đêm qua, nàng vừa rồi ngủ với phu quân hai đêm. Cơ thể mới phá thân chưa lâu sao có thể chịu nổi lăn lộn như vậy? Chỉ sợ mới cắm vào chút, tiểu bức đã bị rách rồi. Nghĩ vậy, mỹ nhân nhi càng sợ hãi đến nổi không ngừng co rúm lại, nàng liên tục năn nỉ vị ma ma tha cho mình.

Nhưng người nọ lại không hề có ý định buông tha nàng, chỉ đưa mắt ra hiệu cho thị nữ đứng bên cạnh, chỉ nghĩ làm sao đem ngọc thể thô to này cắm vào.

"A, cứu mạng, cứu mạng, không cần" Ngọc thể lạnh lẽo kia cứ như vậy mà chống lên lớp thịt huyệt non mềm của nàng. Tuy rằng còn chưa cắm đi vào, mỹ nhân nhi đã sợ hãi đến thét chói tai ra tiếng. Nhưng mà nàng càng giãy giụa bao nhiêu, thì mấy thị nữ kia càng ấn chặt nàng lại, căn bản không cho nàng cơ hội trốn thoát. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đạp mạnh một phát, trong phút chốc đám ma ma nha hoàn đang dùng da^ʍ hình lên người thiếu phu nhân đều đồng loạt ngây ngẩn cả người. Dưới ánh nến, Bùi Trọng Khánh cả người đầy mùi rượu, khí thế hung ác đầy tức giận lạnh lùng bước vào.

"Gia" Những ma ma nha hoàn thấy người đến là thiếu gia nhà mình, mặc dù mình là người của phu nhân cũng không dám tùy tiện làm bậy, cả đám vội quỳ dưới đất, mà Lý Nhan Dung lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai chân mở rộng, cả người còn bị trói chặt , nàng vừa quay đầu thấy phu quân nhà mình tới, nhất thời vừa ấm ức vừa kích động, mỹ nhân nhi liền oà khóc nức nở lên: " Hu hu Trọng Khánh, Trọng Khánh, các nàng lột quần áo của ta, còn…còn muốn lấy gậy gộc chọc tiểu bức của ta"

"Nhan Dung, nương tử " Từ quán rượu hấp tấp chạy về trong phủ, Bùi Trọng Khánh cũng đã tỉnh rượu một chút, bây giờ thấy tiểu thê tử đỏ bừng cả mặt nhìn mình, tóc dài suôn mượt xoả tới eo vì giãy giụa nhiều giờ mà rối tung, thân mình trắng nõn mê người trần trụi bại lộ trước mặt đám người, hai vυ' vô cùng cao ngất đang run rẩy, khiến nam nhân trong phút chốc tỉnh táo hoàn toàn, hắn đau lòng cúi người cởi mảnh vải trói trên người nàng, lại ôm chặt nàng vào trong lòng, hung tợn nói: "Là ai làm?"

Bùi Trọng Khánh xưa nay ở trước mặt nàng đều là bộ dáng hào hoa phong nhã, văn lễ thủ tiết, Lý Nhan Dung tất nhiên chưa bao giờ thấy cảnh nam nhân này tức giận thịnh nộ. Trong lúc nhất thời, mỹ nhân nhi cũng quên khóc, chỉ là vừa rồi nàng khóc quá dữ dội, nên bây giờ vẫn còn thút tha thút thít khụt khịt. Rồi lại xấu hổ cơ thể mình trần trụi trước mặt mọi người, nàng chỉ có thể chui cả người vào trong lòng ngực nam nhân, bộ dạng tủi thân ôm lấy cổ Bùi Trọng Khánh kể lễ: "Là bà mẫu, bà mẫu nói ta là da^ʍ phụ, mắng ta là tiện phụ, còn... còn sai các nàng thọc bức ta, tiểu bức bị bọn họ nhìn sạch hết trơn rồi ".

"Đáng chết " Từ lúc hắn hạ quyết tâm phải cưới mỹ nhân nhi này về nhà, sau đó mẹ kế vẫn luôn nghĩ cách làm khó dễ thê tử và hắn. Thế nhưng không thể ngờ, hôm nay bà ta lại ngang nhiên hành động như vậy. Trong lúc nhất thời, Bùi Trọng Khánh hận không thể đi tìm mẹ kế nói cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng thấy thê tử thương tâm sợ hãi như vậy, vì thế hắn chỉ phải cởϊ áσ ngoài của mình ra, khoác lên người mỹ nhân nhi, lại hung ác đạp một chân lên người ma ma, mới xanh mặt ôm nàng về phòng.

"Hu hu, Trọng Khánh, ngươi, ngươi thả ta xuống dưới đi. Ta không muốn, ta không muốn sống ở đây nữa, ngươi đưa ta về nhà mẫu thân được không? Ta nhớ mẫu thân…huhu"