Cậu đã quên mất cảnh xấu hổ khi gặp mấy người Phùng Huân lần đầu tiên.
Nó đã bị bao trùm bởi ký ức lúc cậu và Sầm Nghiêu đến đó.
Một bóng ma trong lòng cậu cứ thế bị xóa đi.
Sầm Nghiêu làm vậy là vì cậu ư?
Vương Vị Sơ cảm thấy rất có thể là cậu tưởng bở, nhưng vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng.
Nhưng Vương Vị Sơ lại không biết, đây chính là cách Sầm Nghiêu tuyên bố chủ quyền.
“Hôm nay chúng ta đến một bữa tiệc rượu.” Sầm Nghiêu nói, tiện tay cầm sách của Vương Vị Sơ lên: “Lên xe rồi đọc tiếp.”
Vương Vị Sơ ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người đi xuống tầng ăn bữa sáng, chào hỏi bà nội Sầm rồi mới đi.
Ông nội Sầm cố ý đi muộn hơn một tiếng.
Ông cũng cần đến tiệc rượu.
Hiện tại ở ngoài khách sạn.
Kim Diệu hơi sốt ruột: “Sao Vương Vị Sơ bọn họ vẫn chưa đến nhỉ?”
Trình Thúc Vãn cau mày nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Bởi vì hai người kia không tách ra được, làm việc đến tận khuya ư? Nghĩ đến đây sắc mặt hắn xanh mét.
Hai người lại đợi thêm một lúc, mấy người làm bên truyền thông giơ cao máy ảnh và micro lên chặn lại một chiếc ô tô sang trọng ngoài cửa khách sạn.
“Đến rồi.” Trình Thúc Vãn nói.
Kim Diệu hâm mộ nhìn cảnh này: “Sao nhiều người đến tìm hiểu tin tức thế?”
Trong lòng Trình Thúc Vãn thầm nói, nhiều máy quay thế này.
Chắc Sầm Nghiêu không dẫn Vương Vị Sơ đến đâu... Quên đi, lần sau hắn lại dẫn Kim Diệu đi vậy.
Trình Thúc Vãn vừa nghĩ như vậy.
Cửa xe bên kia đã mở ra, Sầm Nghiêu đi xuống làm cho giới truyền thông tranh nhau chụp ảnh. Nhưng anh lại không đi ngay, mà quay người vươn tay vào trong xe.
Giới truyền thông đều kích động.
Ai cũng biết cậu Sầm là người kiêu ngạo và giỏi nhẫn nhịn. Sao vừa trở về từ nước ngoài đã có bạn gái rồi? Là con gái nhà giàu hay ngôi sao xinh đẹp nào đó nhỉ?
Một phút sau.
Người này bước ra.
Vương Vị Sơ bối rối, cậu không nghĩ là có nhiều người thế này, cả máy quay nữa.
Giới truyền thông cũng bối rối.
Một người đàn ông?
Sắc mặt Trình Thúc Vãn chìm xuống, đập tay vào bàn điều khiển.
Kim Diệu cũng ghen tị: “...Sầm Nghiêu thật lòng với cậu ấy rồi. Lần trước còn bóc tôm cho cậu ấy nữa.”
“Câm miệng! Không được nói nữa.” Trình Thúc Vãn tức giận nói, phong độ của hắn mất hết.
Kim Diệu hơi kinh ngạc, biết điều ngậm miệng lại. Trong lòng cậu ta lại nghĩ ngợi.
Đem ra so sánh, cậu ta đi theo Trình Thúc Vãn thật là không ai biết đến. Giới truyền thông còn không thèm để ý đến bọn họ.