Bên kia Sầm Nghiêu không nhìn về phía truyền thông mà nắm chặt tay Vương Vị Sơ đi nhanh vào cửa.
Giới truyền thông điên cuồng chụp ảnh.
Người yêu là một người đàn ông!
Lại còn đưa đến tiệc rượu!
Được lắm!
Cậu Sầm đúng là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng chắc chắn mọi người đều kinh ngạc!
Còn Vương Vị Sơ vào cửa rồi mới biết chỗ này là chỗ nào.
“Đây có phải tiệc rượu mỗi năm làm một lần không?”
“Đúng thế, em biết nó à?”
“Lúc trước có nghe nói qua ở nhà họ Trình.” Vương Vị Sơ không để ý nói: “Tôi chưa đến đây bao giờ.”
Sầm Nghiêu móc vào lòng bàn tay cậu.
Một người dẫn đầu đi đến: “Cậu Sầm, à không, tổng giám đốc Sầm! Hiện tại là tổng giám đốc Sầm!” Người đối diện ân cần chào hỏi.
Sầm Nghiêu lại chỉ vào Vương Vị Sơ: “Đây là cậu Vương.”
Người kia nghe âm biết ý, niềm nở chào hỏi Vương Vị Sơ.
Những người khác cũng nhạy bén đi đến chào hỏi với Sầm Nghiêu, thuận miệng nịnh bợ Vương Vị Sơ.
Vương Vị Sơ phát hiện cậu trở nên lợi hại hơn.
Nhiều người giàu có như thế lần lượt đến nói chuyện mà cậu cũng không cảm thấy sợ hãi hay mất tự nhiên.
Những khách khứa còn lại cũng nói thầm.
“Nhà họ Sầm sẽ đồng ý chuyện này sao?”
“Hình như hôm nay lão Sầm cũng đến.”
“Nói không chừng gần đây cậu Sầm quản lý công ty quá tốt, lão Sầm không can thiệp vào được...”
Có người trí nhớ tốt, không nhịn được hỏi ra: “Mọi người có cảm thấy bạn trai cậu Sầm nhìn hơi quen không?”
“Thế à? Đã gặp ở đâu nhỉ? Hình như là ở bữa ăn chào đón cậu Sầm trở về đúng không?”
“Đúng rồi! Lúc đó... Lúc đó cậu ấy và người nhà họ Trình ngồi cùng một chỗ hả?”
“Ôi trời! Hình như cậu ấy là người của Trình Thúc Vãn thì phải!”
“???”
Cha Trình và mẹ Trình đến gần đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện này. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt trở nên xấu xí.
Bên này Trình Thúc Vãn cũng không ngồi yên được nữa, vẻ mặt nặng nề đẩy cửa xe đi xuống.
Nếu hắn còn không ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết hắn bị Sầm Nghiêu đội mũ xanh cho mất.
Việc hắn bị đội mũ xanh là sự thật, hành động của Sầm Nghiêu lại kiêu ngạo không thèm giấu giếm. Hắn chỉ có thể dẫn theo Kim Diệu để mọi người biết hắn, Trình Thúc Vãn không vì chuyện này mà tức giận, khó chịu. Hắn không thiếu người!
“Xuống xe đi.” Trình Thúc Vãn nói.
Kim Diệu xuống xe theo.
Giới truyền thông nghe tin, chợt hành động. Bọn họ xông đến trước mặt hai người.
Kim Diệu hưng phấn.
Có người đến quay phim, chụp ảnh bọn họ?
Một người phóng viên chen lên trước, vừa mở miệng đã hỏi: “Xin hỏi tổng giám đốc Trình có giải thích gì về vụ bê bối gần đây không ạ?”