Cậu ta nhìn câu nói trong ô trò chuyện:
[Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong tiệc rượu~]
Vương Vị Sơ không hỏi cậu ta là tiệc rượu gì, cũng không hỏi tại sao cậu ta có thể đến tiệc rượu.
Điều này làm Kim Diệu cảm thấy mất mát.
Giống như cậu ta vừa mua một cái túi của LV, cầm ra ngoài lại có người nói: “Người anh em, vào liên kết này đào bảo vật đi!” vậy.
Kim Diệu rất không vui.
Kim Diệu không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: “Anh Sầm... à không, Sầm Nghiêu thật sự dẫn Vương Vị Sơ đến bữa tiệc sao?”
Kim Diệu hỏi như thế làm Trình Thúc Vãn trở nên không xác định.
Sầm Nghiêu dẫn Vương Vị Sơ về nhà họ Sầm, lại dẫn em ấy đến trước mặt mấy người Phùng Huân công khai quan hệ. Sầm Nghiêu rất thích Vương Vị Sơ... Nhưng với bộ dạng lạnh lùng của Sầm Nghiêu và tính cách tự cho mình là trung tâm, cậu ấy thật sự sẽ dẫn Vương Vị Sơ đến đây ư?
Nhóm người Phùng Huân không thể so sánh với trường hợp này được.
Trình Thúc Vãn thản nhiên nói: “Đợi một chút, nếu Sầm Nghiêu không dẫn Vương Vị Sơ đến thì cậu không cần vào trong cùng tôi.”
Mặt Kim Diệu cứng lại, nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta đã nhận được tiền, Vương Vị Sơ không đến cậu ta cũng không có chỗ để khoe nên cậu ta gật đầu đồng ý.
Mà bên này Vương Vị Sơ vừa tỉnh ngủ, hoàn toàn không có ý định nhìn điện thoại.
Thật ra lúc cậu và Sầm Nghiêu ở chung, thời gian luôn được lấp đầy. Nếu cậu không đọc sách thì cũng xem phim hoặc làm một số chuyện có ý nghĩa với Sầm Nghiêu. Hoặc không thì ở chung với người nhà họ Sầm.
Cuộc sống của Vương Vị Sơ gần như không còn bóng dáng chiếc điện thoại nữa.
“Tôi thấy hơi khó chịu.” Vương Vị Sơ cố gắng mở mắt ra nói.
Sầm Nghiêu không nói gì, chỉ im lặng xoa bóp eo và chân cho cậu một lúc. Vương Vị Sơ phục hồi lại một ít sức lực mới chậm chạp ngồi dậy.
Quần áo đã được chuẩn bị trước như mọi khi.
Sầm Nghiêu nói: “Mẹ gọi người đem đến.”
Vương Vị Sơ tỉnh táo hơn: “Đây là quần áo lúc trước bác gái đặt làm ạ?”
“Ừm.”
Vương Vị Sơ từ từ mặc lên mới nhận ra quần áo rất vừa người cậu.
Dù mặc kiểu này nhìn cậu giống như con trai nhà giàu.
“Hôm nay chúng ta đi đâu thế?” Vương Vị Sơ ngừng một lát, khó hiểu hỏi: “Có phải đi gặp bạn bè nào đó không?”
Sầm Nghiêu nhàn nhạt nói: “Tôi không có bạn bè.”
Vương Vị Sơ ngạc nhiên nhìn anh: “Anh không có bạn bè?”
“Ừm.”
“Vậy mấy người Phùng Huân...”
“Bọn họ chẳng là gì cả.”
“Vậy sao anh lại dẫn tôi đi gặp họ...” Vương Vị Sơ nói một nửa mới giật mình, cậu nghĩ mình đã biết nguyên nhân.