Vương Vị Sơ ngỡ ngàng một chút: “Sao anh lại biết?”
Sầm Nghiêu nói thầm trong lòng.
Với bộ dạng này của cậu.
Trừ bỏ người nhà họ Trình có mắt như mù thì làm gì có ai lại không thích cậu?
Hơn nữa những người già như bà nội Sầm thích nhất là người có vai vế thấp im lặng đi theo bà học tập. Nếu lại học thứ mà bà thích nữa thì sẽ càng thích người này hơn.
Sầm Nghiêu nắm lấy cổ tay Vương Vị Sơ, kéo cậu lên sân thượng tầng bốn.
Sân thượng tầng bốn nhỏ hơn nhiều, nếu đứng đây nhìn nghiêng xuống dưới sẽ thấy sân thượng tầng hai rộng rãi.
Sầm Nghiêu hỏi: “Có lạnh không?”
Vương Vị Sơ mở miệng muốn nói “Cũng bình thường.” Sầm Nghiêu đã tiến lên ôm lấy cậu.
Thật ấm!
Vương Vị Sơ vô thức dựa về phía sau một chút.
Lúc này trời đã tối.
Cây cối trong trang trại ẩn mình vào bóng đêm giống như những vệ sĩ lạnh băng.
Vương Vị Sơ nhịn không được hỏi: “Sao trong trang trại có chuồng ngựa với sân trượt tuyết vậy?”
“Trước đây người nhà sửa chữa cho tôi, nhưng sau đó ông nội và bà nội tách ra nên bà nội chuyển về đây ở.” Sầm Nghiêu nhàn nhạt nói.
Vương Vị Sơ lại có thêm khái niệm mới về sự cưng chiều con trai của nhà họ Sầm.
Hai người vừa nói xong thì một chiếc xe đi nhanh vào trang trại. Đèn xe trong bóng tối cực kỳ chói mắt.
“Người kia là ai nhỉ?” Vương Vị Sơ hỏi.
Hỏi xong cậu mới cảm thấy mình giống như mười vạn câu hỏi vì sao. Thật kỳ lạ, trước đây cậu không phải người hỏi nhiều như thế.
Nhưng Sầm Nghiêu cũng không chê cậu hỏi nhiều.
Sầm Nghiêu nói: “Ông nội tôi.”
Vương Vị Sơ kinh ngạc, vội quay đầu sang: “Ông ấy biết chuyện... của tôi và anh rồi à?”
Sầm Nghiêu: “Chắc là Trình Thúc Vãn mách lẻo.”
Vương Vị Sơ cau mày lại: “Anh ta sao lại.. sao lại là người như vậy?” Mỗi lần cậu cảm thấy Trình Thúc Vãn đã đủ cặn bã thì anh ta lại vượt ra khỏi giới hạn đó.
“Hắn là kẻ hèn hạ, đê tiện.” Vẻ mặt Sầm Nghiêu ngay thẳng nói xấu tình địch.
Vương Vị Sơ cau mày chặt hơn: “Chắc chắn ông nội anh sẽ bị chọc tức...”
“Ừm.” Sầm Nghiêu thản nhiên đáp lại.
Chiếc xe kia dừng lại, thấp thoáng có hai bóng người xuống xe.
Vương Vị Sơ liếʍ môi dưới: “Tôi có nên tránh đi không?”
Sầm Nghiêu nhìn chằm chằm môi dưới của cậu, nói: “Không cần đâu.”
Vương Vị Sơ hơi sốt ruột, vô ý thức dựa sát vào Sầm Nghiêu hơn.
Sầm Nghiêu hôn lên vành tai cậu một cái: “Em đã thấy đỡ lo lắng hơn chưa?”
Vương Vị Sơ tức giận, véo anh một cái.