Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công HE Với Tôi

Chương 81: Nam thê hào môn

Phương pháp xoa dịu của Sầm Nghiêu giống như là “Lần sau tôi sẽ lái xe vào trang trại sâu hơn” vậy, đều có hiệu quả như nhau.

Vương Vị Sơ không nhận ra cậu đã trở nên dũng cảm và tùy tiện hơn, cậu đang dần lộ ra những cảm xúc thật của mình.

Lúc này ánh mắt cậu bị thu hút bởi tầng dưới.

Một người nhìn giống như vệ sĩ đẩy một chiếc xe lăn lên sân thượng tầng hai, trên xe lăn là một ông cụ.

Bà nội Sầm hỏi: “Ông đến đây làm gì?”

Khuôn mặt ông cụ tràn ngập sự tức giận: “Có phải Sầm Nghiêu dẫn người đàn ông kia trốn đến chỗ bà không? Sao nó lại, sao lại làm ra chuyện điên rồ thế này? Không nói đến Trình Thúc Vãn, sao nó vừa quay về đã chiếm lấy người của Trình Thúc Vãn như thế?”

Vương Vị Sơ hơi xấu hổ trốn vào lòng Sầm Nghiêu.

Sầm Nghiêu vuốt nhẹ lưng cậu: “Đừng sợ.”

Sầm Nghiêu vừa nói xong Vương Vị Sơ đã nghe “choang” một tiếng.

Bà nội Sầm đập chiếc cốc xuống đất, giọng nói lạnh lùng: “Ông đang tra hỏi tôi đấy à?”

Ông nội Sầm tự di chuyển xe lăn về phía sau trốn tránh, làm vệ sĩ đừng phía sau hơi loạng choạng.

“...Ai.” Ông nội Sầm thở dài: “Sao tính cách bà vẫn y như trước thế?”

“Tôi không như vậy để ông xông lên tầng, cầm gậy đánh người à?”

“...” Ông nội Sầm nghẹn lời.

“Tôi... Tôi không nỡ đánh Sầm Nghiêu mà.” Ông nội Sầm tức giận nói.

“Vậy đứa bé kia thì sao?”

“...Tôi là người kém cỏi thế à?” Ông nội Sầm tức giận hỏi ngược lại.

“Ông chính là người như thế.”

“...” Ông nội Sầm bực bội, đập mạnh vào lan can. “Nếu tôi mà đánh người đàn ông kia thì tôi không phải là người! Tôi là chó được chưa!”

Bà nội Sầm gật đầu: “Vậy được rồi, ông trời đã nghe thấy lời thề của ông.”

Ông nội Sầm: “...”

Vương Vị Sơ đứng trên sân thượng thấy toàn bộ mọi chuyện: ???

Vương Vị Sơ thấy hơi hốt hoảng, mặt cậu đỏ bừng.

Cậu cảm giác mình đang ở trong một vòng tuần hoàn, Sầm Nghiêu lừa dối bà nội Sầm, bà nội Sầm lại lừa dối ông nội Sầm.

Mọi chuyện nhanh như vậy đã được... giải quyết?

Ông nội Sầm nhìn xung quanh một lượt, hỏi: “Bà ở đây một mình có thoải mái không?”

Bà nội Sầm: “Rất thoải mái. Một mình ông ở nhà cũ có phải rất khó chịu không?”

Ông nội Sầm gật đầu thẹn thùng: “Sầm Nghiêu cũng không ở với tôi, bà...” ông nội Sầm chợt ngừng lại.

“Tự làm tự chịu.”

“...”

Ông nội Sầm nhanh chóng thay đổi chủ đề, nếu không ông sợ mình bị nghẹn chết ở đây mất: “Quên đi, đừng nói chuyện này nữa. Bà gọi Sầm Nghiêu xuống đây nói chuyện với tôi. Bao nhiêu năm nay nó muốn gì mà người trong nhà không cho đâu? Được rồi, nếu nó thích... thích đứa bé kia thì cũng phải tự mình nói cho rõ ràng mới được, nó chỉ muốn vui đùa một chút hay thế nào?”