Bà nội Sầm nói xong cũng nguôi giận, quay đầu lại nói: “Bà không có ý nói cháu đâu.”
Sau đó bà nội Sầm lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi, con nhà ai, nhà ở đâu.
Biết cậu là người nhà họ Vương, bà nội Sầm cảm thấy ngạc nhiên: “Nhà họ Vương à? Cháu là con trai Vương Khánh Chí?”
Vương Vị Sơ gật đầu.
Ánh mắt bà nội Sầm nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn, nhưng bà cũng không nói thêm gì.
Ban đầu Vương Khánh Chí lấy bà Vương đã xảy ra một trận ồn ào, có người nói ra chuyện ông ta đã làm lễ cưới với một người phụ nữ ở thôn xóm trên núi. Sau đó tuy không giải quyết được gì, nhưng chuyện này cũng đến tai bà nội Sầm. Không cần nghĩ cũng biết thân phận của đứa bé bỗng nhiên xuất hiện ở nhà họ Vương này là gì.
Chẳng qua bà không nói đến sự thương hại hay gì đó tương tự.
Bà nội Sầm gọi người dọn bữa tối lên sân thượng, châm thêm một ngọn nến.
Bà nhìn khuôn mặt Vương Vị Sơ dưới ánh nến, không vui mắng một câu: “...Sao cháu lại bị Sầm Nghiêu làm hư thế?”
“Hả?” Vương Vị Sơ tạm dừng động tác, nhịn không được giải thích thay Sầm Nghiêu: “Sầm Nghiêu rất tốt ạ.”
Tuy ngoài miệng bà nội Sầm mắng Sầm Nghiêu nhưng khi nghe thấy Vương Vị Sơ bảo vệ anh bà lại mềm lòng. Đứa bé này đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Hơn nữa so với bộ dạng lạnh lùng của Sầm Nghiêu thì Vương Vị Sơ có vẻ đáng yêu hơn nhiều.
Vừa nhắc đến Sầm Nghiêu đã thấy anh đến.
Sầm Nghiêu đi lên tầng rồi đi vào sân thượng. Người làm nữ hiểu ý, lập tức lấy thêm một bộ đồ ăn.
Sầm Nghiêu ngồi xuống hỏi: “Hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Bà nội Sầm nhịn không được lạnh lùng nói: “Nghe lời hơn cháu nhiều. Cậu ấy đi theo bà đã học được một ít kỹ thuật cưỡi ngựa, trượt tuyết, cắm hoa,...”
Sầm Nghiêu thản nhiên trả lời, cầm dao nĩa lên: “Ừm, thế phiền bà tiện thể dạy em ấy thêm tiếng Anh nữa.”
Bà nội Sầm vừa tức giận lại vừa buồn cười: “Cháu coi bà là giáo viên dạy thêm đấy à?”
Trước giờ Vương Vị Sơ rất nhạy cảm với cảm xúc của những người khác, cậu nhịn không được vươn tay kéo tay áo Sầm Nghiêu. Sầm Nghiêu nắm lấy tay cậu nhéo một cái.
Bà nội Sầm thấy vậy càng tức giận: “Cháu đừng trêu thằng bé.”
Lúc này Sầm Nghiêu mới thả tay ra: “Vâng.”
Tuy bà nội Sầm tức giận nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc ăn cơm của bà.
Ba người ngồi quanh một chỗ ăn xong bữa tối. Trang trại của bà nội to như vậy, rất ít khi có người ngồi lại một chỗ ăn cơm. Dưới ánh nến chập chờn lộ ra sự ấm áp.
Vừa ăn xong Sầm Nghiêu đã dẫn Vương Vị Sơ lên tầng.
Vương Vị Sơ tốn ít thời gian làm tư thế “tạm biệt” với bà nội Sầm rồi mới để Sầm Nghiêu ôm eo cậu đi lên bậc thang.
Đợi lên tầng rồi Sầm Nghiêu mới nhỏ giọng nói: “Bà nội rất thích em đấy.”