Vương Vị Sơ đã hơi tỉnh. Do cậu uống rượu ngọt, độ cồn không cao nên khi tỉnh rượu cũng không bị đau đầu.
Đột nhiên cậu bừng tỉnh, cậu nhớ ra hai người ở trong xe... Hình như xe đang dừng ở một trang trại lạ... Nếu bị chủ trang trại phát hiện không phải sẽ rất xấu hổ ư?
Vương Vị Sơ mở to mắt.
Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại không phải trần xe mà là mái vòm được trang trí theo phong cách phương Tây.
Cậu cố gắng nhưng vẫn không thể ngồi dậy được.
Người đàn ông ôm chặt cậu vào lòng, dường như chỉ cần buông lỏng tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.
“Sầm Nghiêu.” Vương Vị Sơ gọi nhỏ.
Sầm Nghiêu không trả lời.
Vương Vị Sơ quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm hai mắt. Cho dù đang ngủ, khuôn mặt anh cũng không dịu dàng hơn chút nào mà càng có vẻ lạnh lùng hơn.
Nhưng một người đàn ông như vậy...
Vương Vị Sơ hơi dịch mông, cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sao anh lại nhiệt tình với loại chuyện này thế nhỉ?
Sầm Nghiêu chậm chạp mở mắt ra, anh vẫn còn buồn ngủ: “Tỉnh rồi à?”
“Ừm.”
Vương Vị Sơ nhịn không được, tò mò hỏi: “Ở đây là đâu thế? Không phải là chỗ của người khác ư?”
Sầm Nghiêu thản nhiên nói: “Là nhà tôi.”
Vương Vị Sơ: ?
Vương Vị Sơ: “Nhà anh không phải ở biệt thự phía Đông à?”
Sầm Nghiêu lên tiếng trả lời rồi mới vén chăn lên, đứng dậy. Anh ấn tay lên chiếc chuông trên tường.
Một lúc sau đã có người gõ cửa.
Sầm Nghiêu mặc quần áo xong thì cầm một chiếc áo sơ mi đến cạnh giường. Anh quỳ xuống mặc và cài cúc áo cho Vương Vị Sơ.
Người làm nữ nhanh chóng đi vào, trên tay bê một chiếc khay đựng trà, sữa bò và bánh mì.
Vương Vị Sơ kéo chăn xuống. Tuy cậu thấy hơi xấu hổ trước mặt người khác nhưng cũng không trốn vào chăn.
“Được rồi.” Sầm Nghiêu nói rồi đội cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai: “Đây là trang trại của bà nội tôi.”
Vương Vị Sơ mở to mắt: “Thế mà anh còn lái xe, cùng tôi...”
Sầm Nghiêu nói: “Trước kia bà nội đi du học ở nước ngoài, có cái gì bà chưa thấy qua đâu.”
“Nhưng cũng không thể làm thế...” Giọng Vương Vị Sơ hung dữ hơn một chút.
Khóe miệng Sầm Nghiêu khẽ nhếch lên: “Ừm, lần sau đến trang trại tôi sẽ lái xe vào sâu hơn.”
Vương Vị Sơ: ???
“Sao anh lại đưa tôi đến đây?” Vương Vị Sơ không nhịn được hỏi. Cậu muốn gặp người nhà của Sầm Nghiêu, nhưng cũng sợ gặp họ. Cậu không phải nhân dân tệ, không có chuyện mọi người đều thích cậu được. Thái độ của cha Sầm và mẹ Sầm đã đủ để cậu bất ngờ rồi, những người khác...