Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công HE Với Tôi

Chương 75: Nam thê hào môn

Sầm Nghiêu đỡ eo cậu hỏi: “Có thấy khó chịu nữa không?”

“...Khá tốt.” Vương Vị Sơ nhịn không được căng da mặt nói tiếp: “Hoa văn trên ghế hơi cộm...”

“Lần sau đổi chiếc xe khác.”

“?”

Sầm Nghiêu đứng thẳng lên, kéo đề tài quay về chuyện chính: “Vì sao trước kia nhà họ Trình lại lấy em ra làm bia đỡ đạn? Bởi vì ông nội tôi không thích Trình Thúc Văn.”

Vương Vị Sơ: “Vậy tôi...” Có phải càng khiến ông nội anh không vừa lòng không?

“Thế nên tôi mới đưa em đến đây.” Sầm Nghiêu xoay người lại cầm cổ chân Vương Vị Sơ, kéo cậu đến mép giường. Anh đi giày cho cậu rồi kéo cậu đứng lên.

Hai người loay hoay mặc quần áo mất một lúc lâu.

Ngoài ban công.

Vương Vị Sơ nhìn ra xa, thấy phía dưới có một cái chuồng ngựa.

Cả trang trại không biết rộng bao nhiêu mẫu...

Thảo nào những người kia lại thay đổi thái độ trước mặt Sầm Nghiêu. Rốt cuộc nhà họ Sầm giàu có thế nào?

Vương Vị Sơ nằm úp sấp trên lan can, hơi nheo mắt lại. Cậu thấy có người đang cưỡi ngựa vòng quanh trang trại.

“Đó là?”

“Bà nội tôi.” Sầm Nghiêu nói: “Ông nội tôi rất sợ bà.”

Vương Vị Sơ: !

Hóa ra là thế!

Sầm Nghiêu dẫn Vương Vị Sơ xuống tầng ăn cơm trước rồi mới đưa cậu đến trường đua.

Vốn dĩ quan hệ của Sầm Nghiêu và bà nội cũng không thân thiết, nhưng dù sao vẫn có quan hệ ruột thịt. Nếu nói cha mẹ nhà họ Sầm cưng chiều Sầm Nghiêu hết mức thì bà nội Sầm ngược lại. Trước đây bà rất mạnh mẽ, lúc già vẫn cực kỳ nghiêm khắc với con cháu.

Bà không chịu nổi việc cả nhà họ Sầm bao che cho nhau nên đã tách khỏi ông nội Sầm, tự sống cuộc sống của chính mình.

Sầm Nghiêu không lo lắng xảy ra chuyện gì phiền toái.

Với những người khác nhau, cần sử dụng các biện pháp khác nhau.

Bọn họ đến chuồng ngựa. Một lúc sau, bà nội Sầm xoay người xuống ngựa.

Phong cách ăn mặc của bà rất trẻ trung, thậm chí là mạnh mẽ.

Bà ít khi cười nên khuôn mặt không có nhiều nếp nhăn, vẫn xinh đẹp như trước đây.

“Cậu ấy là ai?” Bà nội Sầm hỏi thẳng.

“Bạn trai cháu ạ.”

Trên mặt bà nội Sầm không có sự ngạc nhiên nào, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cha mẹ cháu đồng ý không?”

“Ông nội không đồng ý.”

Bà nội Sầm hỏi: “Thế cháu định làm thế nào?”

Sầm Nghiêu không thèm để ý, nói: “Cứ làm thế này thôi ạ.”

Sắc mặt bà nội Sầm trở nên nghiêm túc: “Cháu coi bà thành cái gì?”

Sầm Nghiêu không lên tiếng, chỉ hất nhẹ cằm nói với Vương Vị Sơ: “Mau gọi.”

Vương Vị Sơ lắp bắp một chút, buột miệng nói ra: “Bà nội.”

Bà nội Sầm nhìn sang Vương Vị Sơ.

Rõ ràng là một đứa bé thật thà.