Phùng Huân nâng chén kính Sầm Nghiêu và Vương Vị Sơ, những người còn lại thấy thế cũng nâng chén lên.
Bọn họ rất sợ Vương Vị Sơ thổi gió bên tai Sầm Nghiêu.
Bọn họ không thể đắc tội với Sầm gia được… Nếu không tại sao Trình Thúc Vãn lại phải gấp rút tìm một người vợ.
Sau khi mời rượu một vòng, bọn họ không còn tâm trạng ăn nữa nên đành phải kính rượu Vương Vị Sơ một lần nữa. Từ xin lỗi nhất thời không thể nói ra bây giờ được nhưng bọn họ thấy rất áy náy, sự kiêu ngạo không cho phép bọn họ làm vậy.
Năng nổ chúc rượu.
Hạ thấp bản thân hơn.
Vương Vị Sơ đã hiểu chứ?
Phùng Huân, Lão Lâm lần lượt chúc rượu Vương Vị Sơ và đang đợi lượt tiếp theo.
Sầm Nghiêu ngước mắt lên nói: “Được rồi.”
Người kia hoảng sợ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Tửu lượng của em ấy không cao lắm.” Sầm Nghiêu nói tiếp.
Người kia chợt bừng tỉnh ngộ ra.
Hóa ra vì thế này, Sầm thiếu không có gì bất mãn với hắn.
Về sau, đương nhiên bọn họ không dám kính rượu nữa mà tự mình uống, nếu không thì cũng nâng ly với Vương Vị Sơ, Vương Vệ Sơ có uống hay không không biết, bọn họ uống trước.
So với lần đầu gặp Vương Vị Sơ, đúng là khác một trời một vực.
Đúng là buồn cười thật.
Sau đó mọi người thấy Sầm Nghiêu bóc tôm, bóc cua, pha trà cho Vương Vị Sơ… Dù vậy nhưng tư thế của anh vẫn rất tao nhã.
Thế mà anh cũng phải hầu hạ người khác ăn cơm!
Đã ăn xong bữa cơm.
Sầm Nghiêu đứng dậy dẫn Vương Vị Sơ rời đi.
Mọi người sôi nổi tạm biệt: “Sầm thiếu, Vương thiếu, hẹn ngày gặp lại.”
Trong đầu mọi người ai cũng nhão như hồ dán.
Nhìn hai người lên xe sau, có người không khỏi lo lắng hỏi: “Các người nói xem Vương Vị Sơ có phải là người hẹp hòi không?”
Vương Vị Sơ hơi say, não cậu cũng hoạt động chậm lại.
Sầm Nghiêu yêu cầu các vệ sĩ di xe khác, đích thân anh lái xe. Sau khi lái xe vào trang viên tư nhân, anh thấp giọng hỏi: "Hôm nay em có vui không?"
Vương Vị Sơ chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung.
Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, gò má, cổ và tai đều ửng hồng, khi cậu nheo mắt lại trông rất câu hồn.
Đầu óc cậu chậm mất vài giây, sau đó cậu mím môi cười rạng rỡ nói: "Em rất vui!"
“Rất vui nha?”
Những người đã từng coi thường cậu hôm nay lại phải lấy lòng cậu.
Rất xấu hổ nhưng cậu rất vui!
Vương Vệ Sơ xiêu vẹo dựa vào trên ghế, đột nhiên cậu nhớ tới lời của Sầm Nghiêu: “Tại sao muốn bù đắp cho tôi? Muốn bù đắp cho tôi cái gì?”
Cậu muốn nói nói anh không nợ cậu gì hết.
Anh đối xử rất tốt với tôi…
Sầm Nghiêu cởi dây an toàn, hạ ghế thấp xuống rồi ngậm lấy đôi môi mọng nước của cậu: “À, anh sẽ dùng anh để bù đắp cho em.”
Đầu Vương Vị Sơ chậm chạp hiện ra một dấu hỏi.
Hả?
Đấy không phải thiệt cho cậu sao?