Bọn họ liếc nhìn nhau, rất nhanh trong lòng ai cũng có đáp án.
Vương Vị Sơ: “Hmm, không giận.”
Sao cậu lại tức giận chứ?
Thật ra cậu rất muốn hùng hổ nói với Trình Thúc Vãn nhưng Sầm Nghiêu đã nói thay cậu với thái độ cao ngạo hơn khiên Trình Thúc Vãn tức điên lên rồi.
Vậy cũng tốt.
Sầm Nghiêu nắm lấy tay cậu rồi ngồi sát lại bên cậu nói: “Tôi sẽ bù đắp cho em, đừng nói chuyện với Trình Thúc Vãn nữa.”
Phùng Huân và những người khác ai cũng nghe được những lời này, Sầm Nghiêu như thể đang cầu xin Vương Vị Sơ, ai cũng thấy rất hốt hoảng.
Bọn họ điên rồi sao?
Hay lỗ tai bọn họ hỏng rồi?
Vương Vị Sơ ngước mắt lên và đυ.ng phải ánh mắt của Sầm Nghiêu.
Ánh mắt người đàn ông tối lại như muốn nuốt cậu vào bụng vậy. Nhưng cậu không thấy sợ hãi, ngược lại cậu cảm thấy Sầm Nghiêu rất ôn nhu nhẹ nhàng.
Trước mặt nhiều người như vậy, cậu xấu hổ xiết chặt lấy ngón tay Sầm Nghiêu rồi đáp: “Vâng.”
Sầm Nghiêu đã chủ động đứng về phía cậu.
Dù có thấp thỏm và sợ hãi đến đâu thì cậu vẫn nên cố gắng nắm chặt tay Sầm Nghiêu phải không…
Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng mang thức ăn và rượu lên.
Lão Lâm mới khôi phục tinh thần nói: “Rượu này không mạnh lắm, hơi ngọt, chị dâu, à không, Vương thiếu gia nếm thử xem…”
Vương Vị Sơ chớp chớp mắt rồi nhấc một li rượu lên.
Những người khác cũng lục tục đứng dậy nói: “Rót rượu, rót rượu, trước tiên kính Sầm thiếu một li… Ách, cả Vương thiếu nữa.”
Hành động vừa nãy của Sầm Nghiêu lộ ra quá nhiều tin tức.
Cho dù là tình yêu đích thực hay một sự mới lạ nhất thời, hiện tại Vương Vị Sơ đang là đầu quả tim của Sầm thiếu, một người mà Sầm thiếu phải hạ mình dỗ dành.
Vì vậy, cần làm sao bọn họ phải nghĩ à?
Sầm Nghiêu rót một ly cho Vương Vị Sơ: “Nếm thử đi.”
Vương Vị Sơ gật đầu rồi cầm ly rượu nhấp một ngụm: "... Thơm, ngọt."
“Em uống được không?”
“Được.”
Những người ở đây đã từng bất bình thay cho Trình Thúc Vãn, ngày trước căn bản họ không để Vương Vị Sơ vào mắt.
Bây giờ bọn họ lặng lẽ nhìn Vương Vị Sơ.
Hóa ra Vương Vị Sơ rất trắng.
Cầm ly rượu trông cũng khá ngoan…
Lúc cậu chớp mắt, đôi mắt cậu rất giống ánh mặt trời ấm áp.
Làm sao họ biết rằng con người có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường.
Sống trong nghèo khó sẽ khiến con người ta mỏi mệt, dung mạo thô ráp. Một môi trường đầy ác ý sẽ dần dần khiến con người ta mất đi ánh sáng.
Lúc Phùng Huân đang nhìn chằm chằm Vương Vị Sơ, cậu ta cảm thấy có một tia lạnh lẽo quét qua người.
Theo bản năng Phùng Huân rùng mình và nhìn sang bên cạnh, là Sầm Nghiêu. Phùng Huân chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại trong sự sợ hãi. Trong lòng cậu ta không khỏi có một ý nghĩ...
Cậu thấy Sầm Nghiêu đối đãi với Vương Vị Sơ, hình như là rất nghiêm túc.
Vương Vị Sơ cũng lạ thật
Cậu ta có đẹp xuất sắc lắm đâu?