Tang Hiểu Du nhanh mắt phát hiện ra, rảo bước tiến lên nhặt nó lên.
Là một người đã trải qua cuộc hôn nhân bốn năm trời, cô dĩ nhiên quá hiểu thứ mình đang cầm là gì.
Không hiểu vì sao, có một khoảnh khắc, trước mắt Tang Hiểu Du chợt lướt qua gương mặt Tần Dịch Niên vừa xuất hiện ở đầu ngõ. Cô bỗng dưng kéo hai người họ lại gần nhau, nhưng ngay lập tức cô lại lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể!
Khi Lý Tương Tư phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi, cô cố tình giơ lên, vừa ngắm nghía vừa trêu chọc: "Ồ, hóa ra đây là sự chất phác, thuần hậu của nước ngoài?"
"Cậu bớt đi!" Lý Tương Tư cực kỳ xấu hổ, vội vàng tiến lên giật thứ đó trở về, nhét bừa vào trong túi xách, sau đó nghiến răng phản kích lại: "Cậu nói rõ cho mình nghe trước đã, chuyện giữa cậu và bác sỹ Tần kia là như thế nào? Mình chỉ mới biết tên có mắt không tròng Trì Đông đó tìm một tiểu thư nhà giàu rồi phản bội cậu, nhưng không hề biết bên cạnh cậu còn có một cực phẩm đấy!"
Tang Hiểu Du mím môi lại, cô cũng kể mọi chuyện cho Lý Tương Tư nghe giống như với Lâm Uyển Bạch khi cô ấy mới về nước vậy, tiện thể tổng kết đơn giản lại bốn năm qua, bao gồm cả dự định tiếp theo của mình.
Nghe xong, Lý Tương Tư trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, Tang Hiểu Du, cuộc sống của cậu cũng đặc sắc quá rồi đấy! Bốn năm qua kết hôn không nói, lại còn ly hôn, thật sự khiến mình ngưỡng mộ, đố kỵ đấy!"
Tang Hiểu Du quả thực là dở khóc dở cười: "Ngưỡng mộ, đố kỵ cái gì hả? Lẽ nào ngưỡng mộ mình ly hôn, đố kỵ mình thất hôn à!"
Hai người họ tâm sự vài câu như vậy, Lý Tương Tư tiến lên, ngồi sát lại gần cô một chút, nhẹ nhàng kéo tay cô lại: "Cá nhỏ, cậu rời khỏi Băng Thành là muốn bắt đầu lại từ đầu sao?"
"Cũng có thể coi là như vậy, còn một chuyện nữa là..." Tang Hiểu Du gật đầu, sau đó cắn môi, áp sát tai cô ấy, thì thầm một câu.
"Thật sao?" Phản ứng của Lý Tương Tư còn dữ dội hơn cả ban nãy.
"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu lần nữa.
Cô những tưởng Lý Tương Tư sẽ giống như Lâm Uyển Bạch hay Hách Yến, khuyên nhỏ hoặc hỏi cô định làm thế nào, nhưng cô ấy không hề.
Lý Tương Tư áp tay lên bụng cô, im lặng một chút mới từ từ lên tiếng: "Cá nhỏ, mình ủng hộ quyết định của cậu, mỗi một đứa trẻ đến với thế giới này đều là duyên phận, cậu nhất định phải trân trọng, đừng để đến lúc đánh mất, cậu mới hối hận thì cũng không kịp nữa..."
Vì trong giọng nói ấy chứa đựng quá nhiều thứ nên khiến Tang Hiểu Du bất giác ngẩng đầu lên.
Đuôi tóc được buộc cao gọn gàng, đôi mắt trong sáng của Lý Tương Tư lúc này trở nên rời rạc, vô hồn. Ánh nắng ấm áp phủ lên gương mặt cô ấy nhưng chỉ tôn lên một khoảng nhợt nhạt vô cùng vô tận.
Tang Hiểu Du quan tâm hỏi: "Tương Tư, cậu không sao chứ?"
"Không sao!" Lý Tương Tư sực tỉnh, mỉm cười.
Bốn năm, có lẽ không đủ để thay đổi diện mạo hay tính cách của một con người, nhưng dù là cô hay Lâm Uyển Bạch, thậm chí là Lý Tương Tư, mỗi người bọn họ dường như đều đã chịu đựng rất nhiều chuyện.
Sau khi chào hỏi bác gái, Lý Tương Tư tiễn cô từ trên tầng thượng ra tận cửa chung cư.
Chiếc ô tô đen vẫn còn đỗ ở đó. Qua cửa kính ô tô, loáng thoáng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú ngồi trên ghế lái.
Sau khi đi tới trước xe, Tang Hiểu Du dừng bước, nghe thấy Lý Tương Tư hỏi mình: "Cá nhỏ, khi nào cậu quay trở về Băng Thành?"
"Sáng ngày mai, cậu thì sao?" Cô trả lời và hỏi luôn.
Lý Tương Tư ngẫm nghĩ và trả lời: "Tuần sau mới là thời gian báo danh của bệnh viện. Cậu cũng biết đấy, hơn bốn năm nay mình hầu như không về thăm nhà nhiều, thậm chí cả đêm Tất niên cũng trải qua ở nước ngoài, có phần khiến bố mẹ mình thiệt thòi, thế nên mình dự định ở thêm cùng họ vài hôm!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du gật đầu. Nhẩm tính thời gian, cô cũng phải tới tuần sau mới rời đi, tới lúc đó chắc vẫn còn thời gian cùng ăn bữa cơm. Cô cười nói: "Được, vậy khi nào về Băng Thành alô cho mình nhé!"
"Ừm, nhất định!" Lý Tương Tư gật đầu.
Hai người họ buông tay ra, dường như nghĩ tới chuyện cô sắp ra đi, cơ hội gặp mặt lại ít đến đáng thương, Lý Tương Tư không kìm được cảm xúc, tiến lên ôm chặt cô: "Cá nhỏ, sau này cậu không được phép nói mình vô tâm nữa đâu, hừ, cậu mới vô tâm! Tiểu thư đây khó khăn lắm mới về được nước, còn nghĩ cuối cùng cũng được đoàn tụ với cậu rồi, sau này mỗi ngày đều dính với nhau. Ai ngờ cậu lại nói với mình cậu phải đi... Tóm lại không cần biết, ra nước ngoài nhớ phải thường xuyên liên lạc với mình!"
Tang Hiểu Du đồng ý mấy tiếng liên tục, quay lại cố gắng vỗ vai cô ấy an ủi.
Bất ngờ, cô cảm giác có hai con mắt hừng hực như ngọn đuốc đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, giống như một đốt hai tổ ong trên lưng cô vậy. Khi quay đầu lại, cô khựng lại ở đó. Tần Tư Niên chẳng biết đã xuống xe từ lúc nào, bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng cô.
Trên đường trở về, ánh mặt trời phía chân trời từ từ tắt dần.
Bầu không khí trong xe có phần bí bách, sống lưng Tang Hiểu Du dán chặt vào ghế, cô nghiêng đầu nhìn từng hàng cây bên đường lướt qua. Ban nãy sau khi Lý Tương Tư quay người đi vào nhà, Tần Tư Niên cũng không nói gì cả, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, chỉ trầm mặc kéo mở cửa của ghế lái phụ.
Đến tận khi xe dừng lại, cô mới phát hiện ra đây không phải khu nhà mình mà là một công viên nhỏ yên tĩnh gần đó.
Vì đã tới giờ ăn tối nên ngoài một vài bạn nhỏ còn đang chơi xích đu ở phía xa xa thì gần như không còn người nào khác. Tang Hiểu Du nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: "Cầm thú, sao anh lại lái xe tới đây? Dì vừa gọi điện tới, bảo chúng ta về nhà ăn cơm đấy!"
"Ừm." Tần Tư Niên chỉ nhếch môi.
Anh cúi xuống rút bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra. Khi ngọn lửa xanh u buồn trồi lên, khói thuốc trắng xóa mông lung cũng theo đó lan tỏa, hoàn toàn che đi những biểu cảm trong đôi mắt anh.
Vào lúc Tang Hiểu Du không chịu nổi sự nặng nề này nữa, cuối cùng anh cũng lên tiếng lần nữa: "Cá vàng, em sắp đi à?"
"Phải..." Tang Hiểu Du chậm chạp gật đầu, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Thấy vậy, Tần Tư Niên hằn học rít một hơi thuốc lá: "Chuyện này được quyết định khi nào?"
Vì khoang xe khá nhỏ hẹp nên có không ít khói thuốc bay là là ra trước mặt cô, lấp đầy vào mắt và mũi cô. Nghĩ tới sinh mạng nhỏ trong bụng, cô bèn hạ cửa xe xuống một chút.
Đợi làn khói ấy bay đi hẳn, cô mới khẽ khàng trả lời: "Cũng quyết định được mấy ngày rồi, vừa hay có thể đi cùng với Tiểu Bạch..."
Đơn xin nghỉ việc cô đã nộp lên, tuy tổng biên tập không đồng ý nhưng cũng đã phê duyệt. Tiếp theo cô sắp xếp ổn thỏa mọi việc, bàn giao những công việc đang làm cho Hách Yến là có thể rời khỏi Băng Thành rồi.
"Vì sao?" Tần Tư Niên trầm ngâm hỏi.
Vì sao ư...
Bàn tay đặt trên đầu gối của Tang Hiểu Du lặng lẽ áp lên cái bụng nhỏ. Cô cắn răng, nói: "Về sau em đã suy nghĩ tỉ mỉ, hôm đó anh nói rất đúng, yêu xa gì gì đó quả thực không an toàn. Em cũng sợ lịch sử bốn năm trước lặp lại, thế nên em quyết định qua Úc tìm Trì Đông, sống cùng với anh ấy ở bên đó..."
Khoảnh khắc cô dứt lời, bỗng có một cái bóng che chặt trước mặt. Những âm thanh sau đó của Tang Hiểu Du hoàn toàn khựng lại nơi đầu lưỡi, cô kinh hoàng nhìn gương mặt tuấn tú đang được phóng to trước mắt mình.
Hai tay cô vô thức đẩy lên ngực anh nhưng vẫn không đọ lại được sức mạnh nguyên thủy của anh đang ập xuống.
Nụ hôn ấy còn mạnh mẽ hơn cả đêm qua khi anh say. Trong lúc giãy giụa, hình như Tang Hiểu Du không cẩn thận cắn rách đôi môi mỏng của anh, có mùi máu tanh lan tỏa nhưng anh vẫn không hề có ý dừng lại mà càng hôn càng cuồng nhiệt.
Bầu không khí bí bách trong xe bỗng dưng trở nên nóng rực vào khoảnh khắc này.
Hô hấp của Tang Hiểu Du có phần khó khăn, tuy rằng cô vẫn luôn nỗ lực đẩy ra nhưng lại không kiểm soát được một nguồn khí nóng đang xoay tròn trong trái tim.
Bốn năm, quá nhiều đêm triền miên quấn quýt, rất nhiều hình ảnh mờ ám hiện lên trước mắt, cô lại không kìm được mà động tình...
Qua lớp kính mui xe, trong tầm mắt mơ hồ cô vẫn nhìn được mấy bạn nhỏ đang chơi xích đu, tiếng trò chuyện ríu rít. Cùng với cơn gió đêm lướt qua, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng con nít ngây thơ xen lẫn.
Tang Hiểu Du bỗng dưng nhớ tới đứa con của mình.
Khi cổ áo bị bàn tay lớn của anh bứt ra, cô như choàng tỉnh.
"Đừng..."
Tang Hiểu Du lẩm bẩm, sau đó càng phản ứng dữ dội hơn hẳn: "Cầm thú, đừng!"
Cô liều mạng lắc đầu, ngoài bàn tay ra sức đẩy ngực anh, tay kia giữ chặt lấy bụng. Trong ba tháng đầu, bác sỹ đặc biệt dặn dò phải cấm mọi vận động mạnh...
Ban nãy dưới sự tấn công ngang ngược và mạnh mẽ của anh, cô mê loạn đến mức suýt chút nữa thì quên bẵng chuyện này.
"Xin anh ấy, thật sự đừng làm vậy!" Tang Hiểu Du không ngừng lắc đầu.
Tần Tư Niên dùng sức bóp chặt bả vai của cô, khi bờ môi một lần nữa muốn chạm xuống thì có thể cảm nhận rõ ràng sự kháng cự mãnh liệt tới từ cơ thể của cô. Đôi mắt hoa đào của anh hơi nheo lại, nhìn thấy gương mặt cô hiện rõ sự hoảng sợ nhưng cũng lại rất kiên quyết, ngực anh chợt nghẹn lại.
Anh hơi nhếch môi, trong giọng nói thâm trầm có chút mệt mỏi: "Cá vàng, em không muốn để anh chạm vào em đến vậy sao?"
"..." Tang Hiểu Du cắn chặt khóe môi.
Sức mạnh trên bả vai dần dần được thả lỏng, bóng đèn chèn ép lên người cũng biến mất cùng với đó. Cô vội vàng chỉnh trang lại cổ áo của mình, ngồi lại đàng hoàng, hai tay khoanh lại ôm chặt cơ thể, bầu không khí mờ ám mới đó còn phảng phất trong xe lúc này hoàn toàn tan biến.
Cô liếc thấy Tần Tư Niên cũng đã ngồi lại ghế lái, anh hơi nheo mắt lại, đường nét gương mặt lạnh lùng, rắn rỏi, không biết anh đang nghĩ gì.
Hai mươi phút sau, chiếc ô tô đen quay trở lại chung cư.
Đoạn đường trở về này còn áp lực hơn cả lúc trước. Sau khi xe đỗ hẳn, Tần Tư Niên xuống xe trước. Anh vòng qua đầu xe, kéo cửa xe bên này của cô ra.
Nhìn bàn tay lớn đưa về phía mình, nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, Tang Hiểu Du nhìn anh có phần cảnh giác.
Thấy vậy, Tần Tư Niên nhếch môi tự giễu: "Yên tâm, anh không động vào em nữa đâu!"
Dứt lời, dây an toàn trên người từ từ trượt xuống. Tang Hiểu Du sững người, bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, trong đôi mắt hoa đào ấy chỉ toàn là u ám, còn thần sắc của anh gần như có thể dùng hai chữ "đau thương" để hình dung.
Tang Hiểu Du cảm giác cổ họng mình thít chặt lại.
Có một khoảnh khắc, cô suýt chút nữa không nhịn được muốn nắm chặt lấy bàn tay lớn của anh.
Cô cúi gằm, từ trên xe bước xuống, đóng cửa lại. Tần Tư Niên không nhúc nhích, dáng hình cao lớn dựa vào đầu xe bên cạnh. Anh vừa châm một điếu thuốc, cầm trên tay, những làn khói trắng theo động tác rít vào phả ra của anh mà lan tỏa ra xung quanh.
Khi Tang Hiểu Du có ý định cất bước thì một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nếu anh không muốn để em đi, liệu em có thay đổi ý định không?"
"..." Cô bặm môi lại.
Qua hết lớp khói này tới lớp khói khác, Tần Tư Niên nhìn thẳng vào cô. Bốn mắt nhìn nhau, Tang Hiểu Du như bị bỏng, cô nhanh chóng quay đi chỗ khác, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Tần Tư Niên hằn học rít mạnh một hơi thuốc, nhìn thẳng xuống bàn tay phải của cô: "Cá vàng, nhẫn của em đâu?"
Tang Hiểu Du hơi ngẩn ra.
Cô cúi đầu nhìn xuống tay phải của mình, trên ngón áp út hoàn toàn trống trơn, nay đến cả dấu nhẫn cũng đã không còn thấy nữa.
Sau khi ly hôn, một lần tới bệnh viện phỏng vấn, cô đã lặng lẽ tháo xuống vào lúc không ai để ý, rồi giấu nó vào một góc kín không ai biết đến, cũng giống như tình cảm cô dành cho anh trong suốt bốn năm qua vậy.
Tang Hiểu Du hít sâu một hơi: "Mất rồi..."
"Mất rồi." Tần Tư Niên gằn giọng lặp lại hai chữ này.
Hình ảnh ngón áp út trên tay ai đó đeo một chiếc nhẫn kim cương chợt hiện về trước mắt cô, trong giọng nói của Tang Hiểu Du có thêm vài phần lạnh nhạt: "Lúc đó anh nói là nhẫn cưới, bây giờ chúng ta đã ly hôn, vậy thì đối với em mà nói có giữ nó lại cũng không còn ích gì, nên đã vứt đi rồi!"
Tần Tư Niên đột ngột nuốt nước bọt, thật ra anh đã sớm chú ý tới chuyện trên ngón áp út của cô không còn nhẫn.
Ban nãy sở dĩ không nhịn được lên tiếng hỏi chẳng qua là vì anh chưa cam tâm mà thôi. Nghe thấy hai chữ "mất rồi" mà cô buông ra một cách bình thản, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn bạc vẫn luôn được giữ trên ngón tay mình, anh bỗng dưng cảm thấy nó có phần gai mắt.
Đôi đồng tử co thắt lại mấy cái rất nhanh, giọng nói trầm thấp bật ra từ sâu trong cổ họng: "Những gì chúng ta đã trải qua khi ở khu thiên tai Vân Nam lẽ nào cũng đều là giả sao?"
Khu thiên tai Vân Nam...
Khi nghe thấy anh nhắc lại chuyện này, trước mắt Tang Hiểu Du chợt nhòe đi.
Tuy rằng hoàn cảnh ở đó rất khắc khổ nhưng đó lại là những tháng ngày vui vẻ nhất cô từng trải qua. Bởi vì dù đó là nơi nguy hiểm nhưng họ vẫn là vợ chồng đồng lòng. Nếu không có tờ đơn xin ly hôn đó, giấc mơ của cô có lẽ còn có thể kéo dài hơn một chút.
Cô nuốt miếng nước bọt đắng chát, giọng nói nhẹ nhàng: "Em cũng chưa coi là thật..."
Tần Tư Niên im lặng đứng đó.
Điếu thuốc đang cháy nhanh chóng cháy hết trên ngón tay mảnh khảnh của anh, cuối cùng hóa thành một làn khói yên lặng nằm dưới đất. Anh giơ tay ném đầu lọc vào trong thùng rác.
Khi anh đứng thẳng dậy đi về phía cô, độ cong khóe môi nhếch lên rất sắc: "Ha ha, anh hiểu rồi!"
"Cầm thú, vẫn là câu nói đó thôi. Hai chúng ta gặp nhau vui vẻ cũng nên chia tay trong vui vẻ. Hôn nhân của chúng ta chỉ là một thỏa thuận, nếu đã chỉ là diễn kịch, chúng ta cũng không cần lừa gạt nhau làm gì!" Tang Hiểu Du hơi ngừng lại, khó cất lời: "Em biết anh không yêu em, em cũng không yêu anh, trong lòng anh đã có người anh yêu, trong lòng em cũng... có người em yêu! Bây giờ chúng ta đều tự do rồi, hy vọng đừng can dự vào cuộc đời của nhau nữa!"
Tần Tư Niên chắp tay sau lưng đứng đó, cười lạnh nhạt hai tiếng: "Vậy thì chúc em và tình cũ qua Úc như chim liền cánh, như cây liền cành!"
Tang Hiểu Du nắm chặt tay lại: "Em cũng chúc phúc cho anh và cô Tống!"
Anh và Giai Nhân ư?
Tần Tư Niên cười tự giễu một tiếng nhưng không nói gì thêm, quay người bỏ đi ngay trước mặt cô.
Hai chiếc đèn đuôi xe nhấp nháy, anh cho xe quay đầu tại chỗ sau đó nổ máy, lao vυ't đi. Đến tận khi chiếc ô tô đen biến mất hẳn, không còn nhìn thấy nữa, Tang Hiểu Du mới cúi xuống, đi vào trong tòa nhà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chú ngoài phòng khách mừng rỡ ra đón: "Tư Niên, mau vào xem, chú lại tìm ra được một chai rượu Tây Tạng, lát nữa ăn tối hai chúng ta lại phải uống thật say rồi!"
Tang Hiểu Du há hốc miệng, chào chú một tiếng.
Đối phương thấy cô tiện tay đóng cửa lại luôn bèn kinh ngạc: "Cá nhỏ, sao con lại lên một mình, Tư Niên đâu?"
Động tác thay giày chợt khựng lại một chút, cô giải thích: "Anh ấy quay lại Băng Thành rồi ạ..."