Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 108

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho chú, dì cũng đi ra giúp cô dìu Tần Tư Niên vào phòng ngủ, đợi cho dì đi khỏi, cô mới nhìn người đang nằm trên chiếc giường đơn, cũng cắn môi ôm gối đi theo sau dì.

Đi ra sau cửa, dì quay đầu nhíu mày nhìn cô: "Cá nhỏ, con ôm gối ra ngoài làm gì vậy?"

Tang Hiểu Du liếʍ liếʍ khóe môi, ấp úng nói với vẻ không tự nhiên: "Khụ... dì à, tối nay để con ngủ sô pha cho..."

Bảo họ ngủ chung một phòng thật sự có chút khó xử, nếu là trước kia thì thôi, bây giờ họ đều đã ly hôn...

"Vì sao?" Dì nhỏ tỏ vẻ không hiểu: "Con và San San hai người, cái sô pha thì bé như thế, làm sao chen nổi! Đã hơn chín giờ rồi, khẩn trương chăm sóc cho Tư Niên ngủ đi!"

Nói xong, dì thẳng thừng đóng cửa phòng ngủ lại.

Nếu không phải vì Tang Hiểu Du kịp thời lùi sau một bước, cô chắc chắn bị đυ.ng mũi vào cánh cửa. Nhìn cánh cửa khép chặt, cô đành chấp nhận số phận, ôm gối quay trở lại.

Cũng may, cả phòng không chỉ có một cái giường, mà có hai chiếc giường đơn của cô và em họ...

Tần Tư Niên lúc này đang nằm ngửa trên chiếc giường của cô. Vì tư thế đó nên đôi chân dài của anh đang đung đưa dưới cuối giường, trông rất không thoải mái, cổ áo sơ mi bị anh bung ra mấy nút, mặt anh nhăn tít lại.

Tang Hiểu Du đặt gối về chỗ cũ, đành chậm chạp đi về phía anh.

Cô đặt đôi chân dài của anh lên giường, đồng thời cởi chiếc dép lê đang đi trên chân anh ra.

Nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở toàn là mùi rượu. Tang Hiểu Du vẫn không chịu từ bỏ, cúi xuống đẩy anh và hỏi: "Này, cầm thú, anh thật sự uống nhiều lắm rồi sao? Thật sự say đến mức không về được Băng Thành nữa à?"

Đôi mày của Tần Tư Niên mỗi lúc một nhíu sâu hơn, yết hầu cũng dịch chuyển đột ngột.

Đúng vào lúc Tang Hiểu Du nghĩ anh định trả lời mình bị cánh tay bất ngờ giơ lên của anh kéo tuột một cái. Cô không kịp phòng bị, chân cũng không đứng vững, cả người cứ thế ngã thẳng xuống vòm ngực của anh, phát ra một tiếng bịch.

Sau đó đôi môi anh bất ngờ cướp lấy môi cô.

Tang Hiểu Du đột nhiên trợn tròn mắt, ngũ quan của anh được phóng to lên trong tầm nhìn của cô.

Hơi thở đầy mùi rượu ban nãy còn phảng phất giờ được lấp đầy vào khoang miệng, khiến cô có một khoảnh khắc tưởng chừng muốn ngất xỉu.

Eo chẳng biết đã bị tay anh ôm chặt từ lúc nào. Tang Hiểu Du gần như dốc hết toàn bộ sức lực còn sót lại mới giãy ra được khỏi ngực anh, loạng choạng lùi sau mấy bước, chỉ vào anh, bừng bừng tức giận: "Cầm thú, anh..."

Vậy mà, người vừa bị cô dồn sức đẩy ra là Tần Tư Niên vẫn nằm nguyên ở đó, giữ đúng tư thế ban đầu.

Nếu không phải vì bờ môi anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cô sẽ nghi ngờ người vừa nãy cưỡng hôn mình không phải là anh!

"Đúng là say như chết thật rồi!"

Tang Hiểu Du phẫn nộ dùng mu bàn tay quẹt lên lau sạch môi, bực dọc mắng: "Uống say rồi còn không quên giở trò lưu manh! Khốn kiếp!"

Đến quần áo cô cũng chẳng buồn cởi ra cho anh nữa. Cô kéo chiếc chăn ở bên cạnh sang, đắp qua loa cho anh sau đó tắt đèn, tự mình cũng trùm kín chăn, quay lưng về phía anh, nằm sang chiếc giường đơn còn lại.

Trong bóng tối khi không ai phát hiện ra, khóe miệng Tần Tư Niên chầm chậm rướn lên.

...

Sáng hôm sau, Tang Hiểu Du có cảm giác có ai đó đang không ngừng kéo cánh tay mình, cô đẩy ra mấy lần mà người đó vẫn kiên quyết làm phiền.

Trong giấc mơ, cô đột ngột nhớ tới Tần Tư Niên ngủ cùng một phòng với mình, những tưởng là anh bèn choàng tỉnh dậy, nhưng người cô nhìn thấy lại là cô em họ Tưởng San San miệng đang gặm ngô, miệng dính toàn hạt ngô: "Chị, cuối cùng chị cũng dậy rồi!"

"Ưʍ..." Tang Hiểu Du dụi dụi mắt ngồi dậy.

Cô phát hiện bên ngoài nắng đã sáng rực rồi, còn Tần Tư Niên ở chiếc giường đơn kia hình như đã dậy từ lâu lắm rồi, chăn gối cũng được anh gấp lại gọn gàng.

Tưởng San San vài ba miệng đã gặm xong cái ngô, ném vào thùng rác rồi càm ràm cô: "Tự chị nhìn lại xem, bây giờ đã chín rưỡi sáng rồi. Thật tình, nửa tiếng trước em đã vào gọi chị dậy một lần rồi! Ai ngờ chị ngủ như chết rồi vậy, giỏi ngủ như bà bầu vậy!"

Câu nói cuối cùng khiến Tang Hiểu Du chột dạ, như chọc vào một dây thần kinh nào đó của cô vậy.

Cô hoảng hốt nhìn ra cửa, không thấy bóng dáng cao lớn đó mới quát thẳng: "Em có thể đừng ăn nói linh tinh không!"

Tưởng San San bĩu môi, sau đó lại gật gù nói: "Cũng đúng, chị và anh rể đã ly hôn rồi, sao còn có thai được nữa! Ai bảo chị lúc trước không nghe em, nếu chị có được đứa con, há chẳng phải sẽ giữ chặt được anh rể hay sao, sao còn cần phải ly hôn!"

Cuối cùng, nó còn hóng hớt dí sát mặt tới gần cô, hỏi nhỏ: "Đúng rồi, chị, tối qua là cơ hội tốt trời ban, chị có cùng anh rể ấy ấy không?"

"Ấy ấy gì?" Tang Hiểu Du bực dọc hỏi.

Tưởng San San khoa trương nháy mắt ra hiệu: "Thì là chuyện đó đó, ly hôn rồi vẫn làm một quả hậu chia tay được mà!"

Nghe hiểu ý cô em họ muốn ám chỉ chuyện gì, Tang Hiểu Du thẳng thừng cầm chiếc gối bên cạnh qua đập thẳng vào nó: "Em nói lại cho chị nghe xem!"

Có tiếng bước chân vững chãi vang lên, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đi vào trong. Thấy biểu cảm của hai chị em họ, anh hơi nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

"Hì hì, không có gì ạ, chị em bị điên ấy mà!" Tưởng San San gãi đầu, chỉ vào cô, nói xong bèn chuồn lẹ.

Tần Tư Niên vẫn mặc bộ đồ hôm qua, tuy đã qua một đêm, ống quần và chiếc sơ mi bên trong có hơi nhàu đi một chút nhưng vẫn không làm giảm sự điển trai của anh, dáng anh vẫn thẳng tắp.

"Dậy rồi à?" Anh đút hai tay vào túi quần, uể oải trêu chọc một câu: "Em ngủ còn say hơn cả người say rượu là anh đấy!"

Nhớ tới câu nói kinh người vừa nãy của em gái, Tang Hiểu Du sợ anh cũng nhận ra điều gì khác thường, vội vàng bực dọc phản bác lại: "... Em thích!"

Tần Tư Niên rướn môi cười: "Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng, đợi mỗi em nữa thôi đấy!"

"Em biết rồi!" Tang Hiểu Du gật đầu qua quýt.

Tới khi anh quay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ, cô lại bất giác nhíu mày gọi một tiếng: "Cầm thú!"

"Sao vậy?" Tần Tư Niên dừng bước, nhàn nhã quay đầu.

Tang Hiểu Du cắn môi một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không có gì..."

Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, cô vô thức nhíu mày, cúi đầu nhìn lại bộ đồ ngủ trên người mình.

Hai chiếc cúc cổ chẳng biết đã bị bung ra từ lúc nào. Tối qua đáng lẽ anh phải uống say đến bất tỉnh nhân sự rồi mới đúng, không thể nào làm được gì, lẽ nào cô nằm mơ rồi tự cởi?

Tang Hiểu Du đưa tay lên âm thầm ôm lấy người mình, nhưng sao cô cứ có cảm giác có chút khác thường, giống như đã bị người ta...

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, cô ra khỏi phòng ngủ. Chú dì đang ngồi ngoài sô pha xem ti vi. Cô em họ Tưởng San San đứng dựa vào cửa sổ, cười tít mắt nấu cháo điện thoại. Còn Tần Tư Niên thì ngồi trước bàn ăn, trên bàn đặt rất nhiều món đồ ăn sáng và hai bộ bát đũa. Bấy giờ cô mới hiểu ra, thì ra chỉ còn anh chưa ăn sáng là vì đang đợi cô cùng ăn.

Tang Hiểu Du kéo ghế ra, ngồi xuống, một bát canh được đẩy tới trước mặt.

Vì vẫn được để trong nồi áp suất nên canh vẫn còn nóng nguyên. Cô cầm thìa húp một ngụm. Tần Tư Niên ở phía đối diện cũng tiến hành cùng một động tác với cô, gương mặt của cả hai đều bị bao trùm trong những tia nắng từ ngoài hắt vào qua cửa sổ.

Nếu không phải có hiện thực nhắc nhở bản thân, cô đã hiểu lầm khoảnh khắc này thật tuyệt vời.

Nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, Tang Hiểu Du nhíu mày, hỏi: "Cầm thú, tối nay anh không định tiếp tục ở lại đây đấy chứ?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên đang húp cháo chợt khựng lại: "Nếu chú dì có lời khó mà từ chối, anh cũng hết cách!"

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?" Có vẻ như nghe thấy họ thì thầm to nhỏ, lúc xuống bếp lấy nước, dì nhỏ bèn đi ngang qua.

"Không có..."

Tang Hiểu Du vừa mở lời thì giọng cô đã bị Tần Tư Niên ngắt ngang: "Cá vàng hỏi con tối nay có phải vẫn tiếp tục ở lại đây không!"

"Còn cần hỏi sao!" Nghe xong, dì bỗng dưng nhìn về phía cô cháu của mình với vẻ không vui: "Cá nhỏ, chẳng phải con muốn ngày mai quay lại Băng Thành ư, Tư Niên dĩ nhiên phải đi cùng con rồi. Hơn nữa buổi sáng dì hỏi rồi, hôm nay Tư Niên không có việc gì, thứ Hai nó cũng nghỉ!"

"..." Tang Hiểu Du nghiến răng, coi như anh lợi hại!

Buổi chiều, chiếc ô tô màu đen lăn bánh rời khỏi tiểu khu.

Ở thị trấn không được như thành phố, có xe cộ nườm nượp mà tương đối yên tĩnh. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, Tang Hiểu Du kéo dây an toàn đeo vào người, mắt nhìn thẳng phía trước.

Cô hơi liếc một chút, phát hiện Tần Tư Niên ở bên một tay đặt trên vô lăng, bờ môi mỏng hơi nhếch lên một nụ cười lười biếng.

Cô bị em họ Tưởng San San lôi ra ngoài đi mua sắm, gọi Tần Tư Niên đi theo làm tài xế cho họ, nhưng không ngờ, giữa đường nó bỗng dưng nói phải đi gặp một bạn học cấp ba, bèn nhảy tọt xuống xe chuồn đi mất.

Lúc này, trong xe chỉ còn lại hai người họ.

Tang Hiểu Du chống tay lên trán có phần khó xử. Cô biết em gái làm vậy là cố tình, một lòng muốn tạo cơ hội để hai người họ tái hợp.

Nhìn những hình ảnh đường phố liên tục lùi về sau trong gương chiếu hậu, cô thở dài trong thinh lặng. Hôn nhân đâu giống chuyện yêu đương, ly hôn rồi nói tái hợp là tái hợp, không đơn giản chỉ là chuyện của một lần mấp máy môi. Huống hồ, chắn trước mặt bọn họ còn có một Giai Nhân.

Sau khi em họ chuồn đi, chuyện mua sắm dĩ nhiên đổ bể, Tang Hiểu Du đề nghị tới nhà Lý Tương Tư.

Sau một cuộc hội ngộ ngắn ngủi, cứ ngỡ tối qua đối phương sẽ tới nhà mình ăn cơm, nào ngờ cả tối cô ấy đều mất liên lạc. Ban nãy sau khi gọi điện, xác nhận Lý Tương Tư đang ở nhà, cô sốt sắng muốn qua ngay. Dù sao cũng nhiều năm rồi không gặp, cô có rất nhiều chuyện muốn tâm sự.

Trước kia, hai nhà ở trong cùng một con ngõ. Về sau cơ quan chú nhỏ phân cho một căn nhà riêng họ mới chuyển đi khỏi đây, nhưng nhà họ Lý thì nhiều năm qua vẫn sống ở đây chưa từng dọn đi đâu khác.

Chiếc xe ô tô từ đường chính rẽ phải, đi thêm vài trăm mét, khi chuẩn bị đi vào ngõ thì có một chiếc Jeep quân đội từ phía trước đi tới.

Vì đường khá hẹp, nên để tránh va chạm, cả hai đều giảm tốc.

Không phải loại xe Jeep hay gặp nhan nhản ngoài đường mà là một chiếc xe biển số quân đội. Khi còi xe vang lên, Tần Tư Niên ngồi bên hơi nhướng mày, có phần bất ngờ: "Anh cả?"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du sững người, cũng vô thức quay đầu nhìn ra.

Cửa xe được hạ xuống, trên ghế lái, gương mặt cương nghị của Tần Dịch Niên từ từ xuất hiện. Anh ấy mặc một bộ đồ huấn luyện màu xanh bộ đội, cho dù chỉ nhìn thấy nửa người trên nhưng vẫn không giấu được vóc người tráng kiện. Tay anh ấy kẹp một điếu thuốc đang cháy, gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm.

Bất ngờ gặp anh cả của mình ở đây, Tần Tư Niên không khỏi tò mò: "Anh cả, sao anh lại có mặt ở đây, lại có nhiệm vụ ở gần thị trấn à?"

Tần Dịch Niên quanh năm ở trong doanh trại, ngoài những dịp nghỉ phép ngắn ngày ra, nếu bình thường bắt gặp anh ấy thì chắc chắn là vì anh ấy đang có nhiệm vụ. Anh ấy từng tới thị trấn này trước đó để dập một ổ mua bán nội tạng cơ thể người trái phép.

Có thể vì liên quan tới Hách Yến nên so với anh hai Tần Hoài Niên, bốn năm qua, số lần Tang Hiểu Du gặp Tần Dịch Niên thật sự rất có hạn, hơn nữa lần nào cũng rất vội vã.

Nhưng buộc phải thừa nhận một điều, người đàn ông nhà họ Tần dường như luôn được ông trời ưu ái.

Bốn năm trôi qua mà ba anh em họ dường như chẳng có chút thay đổi nào, vẫn xuất chúng, vẫn đẹp trai như vậy. Cho dù là một anh cả như Tần Dịch Niên, tuổi tác cao hơn hai người em nhưng vẫn chỉ toát lên sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

Tần Dịch Niên gõ gõ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ: "Không phải, tới đây giải quyết chút việc riêng thôi."

"Việc riêng?" Tần Tư Niên bất ngờ.

"Ừm." Tần Dịch Niên gật đầu.

Thấy vậy, Tần Tư Niên có phần hứng thú: "Việc riêng gì vậy anh?"

Đừng nói là anh, ngay cả Tang Hiểu Du ngồi bên cạnh nghe thấy cũng có chút hiếu kỳ. Cô có cảm giác Tần Dịch Niên là người sinh ra để làm quân nhân vậy, lúc nào cũng nghiêm mặt, chính trực, khí phách, tính cách cũng kiệm lời, rất ít khi thấy có chuyện gì khiến anh ấy thay đổi cảm xúc. Duy chỉ có một lần trong nhà hàng, Tần Tư Niên chê cười anh ấy đi tới đâu cũng đi đôi bốt quân đội, trên gương mặt anh ấy mới có một nụ cười thoáng qua rất nhanh: Thế mà có người nói anh ấy mặc quân trạng đẹp trai muốn chết đấy...

Tần Dịch Niên liếc mắt về phía em trai mình, mạnh mẽ phả ra một làn khói: "Không thể nói được!"

Sau đó, anh ấy quay đi, từ từ nâng cửa sổ lên và cho xe chạy.

Sau khi chiếc xe biển quân đội rời đi, chiếc ô tô của Tần Tư Niên cũng đi vào trong ngõ. Một căn chung cư nhiều tầng ở tận cùng con ngõ. Tang Hiểu Du bảo anh đỗ xe bên cạnh là được rồi.

Lúc cô cúi đầu xuống tháo dây an toàn thì cánh cửa bên cạnh được mở ra rất nhanh.

Bóng Tần Tư Niên đã nhanh nhẹn vòng qua đầu xe đi sang bên này, một cánh tay mạnh mẽ gác lên cửa xe: "Anh ngồi trong xe đợi em!"

"Không cần đâu, em..." Tang Hiểu Du lắc đầu tỏ ý.

Nhưng Tần Tư Niên không đợi cô nói xong đã đóng cửa xe lại, vòng trở lại đầu xe bên kia ngồi vào ghế lái, rút một bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra.

Thấy vậy, cô đành quay người đi vào tòa nhà.

Nhà họ Lý ở trên tầng cao nhất, giống như nhà dì nhỏ vậy. Bố mẹ Lý Tương Tư đều là những người rất chất phác. Tang Hiểu Du và Lý Tương Tư được coi là bạn bè thân thiết như ruột thịt từ nhỏ, chỉ có điều khác là, khác với gia cảnh bình thường của cô, cô ấy thật ra là một con phượng hoàng bị giấu đi giữa đám người phàm tục.

Vào nhà, cô chào hỏi bác gái rồi cùng Lý Tương Tư đi vào phòng ngủ.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tang Hiểu Du lập tức nheo mắt lại hỏi: "Tương Tư, tối qua có phải cậu đi cả đêm không về không? Điện thoại không gọi được, cô Lý nói cậu mãi không về!"

Lý Tương Tư bị cô hỏi bất thình lình như vậy, biểu cảm trên gương mặt có chút không tự nhiên: "Khụ... Tối qua mình có việc đột xuất..."

Dường như làm chuyện gì chột dạ, cô ấy quay ra thu dọn chiếc giường lộn xộn để chuyển hướng sự chú ý, nhưng lại không cẩn thận quẹt tay qua túi xách, mấy món đồ bên trong rơi hết xuống đất, trong đó có một chiếc bαo ©αo sυ màu đỏ nổi bật...