Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 110

"Về Băng Thành rồi ư?"

Dì nhỏ nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra: "Sao lại quay về đột ngột thế? Chẳng phải đã hẹn, tối ngủ lại đây, sáng mai đưa con và San San cùng về thành phố sao?"

Tang Hiểu Du nghẹn lời, ấp úng nói: "Chắc vì bệnh viện có việc đột xuất ạ!"

Chú dì đưa mắt nhìn nhau. Dì lau tay vào chiếc tạp dề, nhẹ nhàng kéo cô qua một bên, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Cá nhỏ, có phải con đang cãi nhau với Tư Niên không?"

"Đâu có..." Tang Hiểu Du lắc đầu.

Ban nãy từ đầu tới cuối, cô còn không nhìn thấy một chút oán trách nào trên gương mặt Tần Tư Niên, thậm chí ngay cả sự lười biếng thường, thái độ bất cần thường ngày cũng không hề bắt gặp.

Huyệt thái dương giật lên gấp gáp, Tang Hiểu Du giơ tay giữ chặt nó rồi nói: "Dì à, con về phòng thay quần áo đã, lát nữa đến giờ ăn cơm dì gọi con sau nhé!"

Đóng cửa lại, cô mệt mỏi dựa lên cánh cửa.

Nhìn chút hoàng hôn đã biến mất ngoài cửa sổ, cô đoán giờ này chiếc ô tô màu đen đó đã chạy lên cao tốc rồi chăng. Cô đặt tay lên bụng, cuối cùng cũng ép ra được một nụ cười.

...

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết.

Tang Hiểu Du lần lượt sắp xếp đồ dùng trên bàn làm việc vào trong hộp giấy, vuốt lại mép bàn. Trong lòng cô bỗng dưng có chút quyến luyến, dù sao cũng là một nơi đã làm việc hơn bốn năm trời, nay phải từ bỏ, quả thật có phần đáng tiếc.

Cô đã bàn giao xong mọi công việc còn tồn đọng. Sự linh động của tổng biên tập cho phép cô được nghỉ việc sớm nửa tháng so với quy trình thông thường. Có rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng chạy tới tạm biệt cô.

Trong số ấy, Hách Yến là người bịn rịn nhất. Cuối cùng khi tiễn cô ra thang máy, cô ấy vẫn còn nắm chặt tay cô: "Cá nhỏ, cậu thật sự phải đi sao?"

"Yến Tử, cậu biết đấy, bây giờ mình chỉ còn lại con đường này!" Tang Hiểu Du gật đầu thật mạnh.

Hách Yến chuyển tầm nhìn xuống cái bụng của cô, dĩ nhiên hiểu rõ khó khăn của cô lúc này. Ngừng một chút, cô ấy lại hỏi: "Cậu nói với bác sỹ Tần chưa?"

Tang Hiểu Du khẽ đáp: "Rồi..."

Hình ảnh bóng anh rời đi hết sức lạnh lùng và cứng rắn tối đó ở thị trấn đến giờ vẫn còn hiện lên trong đầu cô.

Hách Yến trông thấy cô cụp mắt xuống, tạo ra hai cái bóng dưới quầng mắt, là một người ngoài cuộc, cô ấy chỉ biết thở dài.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tang Hiểu Du tới bên đường bắt taxi. Dọc đường, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố hai bên lướt nhanh qua. Khi tới trước cửa khu chung cư bên sông, bảo vệ Tiểu Ngô vẫn nhiệt tình chào hỏi cô như mọi khi.

Sau khi nhận tiền lẻ trả lại và bước xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư ấy.

Trầm tư vài giây, cô ôm hộp giấy đi vào trong, rút di động ra kẹp bên tai.

"Alô?"

Sau khi cuộc gọi được kết nối, chất giọng nam trầm quen thuộc vang lên.

Tang Hiểu Du nắm chặt di động: "Cầm thú, em đây!"

"Anh biết!" Tần Tư Niên trả lời.

"À..." Tang Hiểu Du hơi ngừng lại, rồi lên tiếng nói rõ mục đích của mình: "Em gọi điện là muốn nói với anh chuyện căn nhà! Em qua Úc, không biết khi nào mới trở về, nhà cũng không ai ở nữa. Em muốn trả lại nó cho anh, nếu lúc trước anh đã có cách chuyển nhượng nó sang tên em thì chắc cũng có cách chuyển lại!"

Thấy đầu kia mãi không có hồi đáp, cô bất giác hỏi: "Cầm thú, anh vẫn nghe em nói đấy chứ?"

"Vẫn nghe." Giọng Tần Tư Niên rất trầm.

Tang Hiểu Du nhìn số tầng đang không ngừng tăng lên, nói tiếp: "Trong nhà chắc vẫn còn không ít đồ đạc của em. Em không mang đi được nhiều như thế. Nếu anh cảm thấy chướng mắt thì cứ vứt đi cũng được!"

"Em đặt vé máy bay rồi sao?" Tần Tư Niên hỏi.

Tang Hiểu Du gật đầu: "Ừm, chuyến bay chiều ngày kia..."

"Sáng ngày kia anh có ca phẫu thuật, không thể đi tiễn rồi!"

"Không cần, không sao đâu!" Tang Hiểu Du vội nói, cô vốn dĩ cũng không muốn anh qua tiễn mình.

"Ừm." Tần Tư Niên trầm giọng: "Chúc em thượng lộ bình an!"

"Cảm ơn anh!" Tang Hiểu Du bật ra được từng ấy chữ.

Như đột ngột nhớ ra điều gì, cô lại há hốc miệng: "À đúng rồi, còn có..."

Trong điện thoại, giọng Tần Tư Niên xuất hiện một sự ân cần khó mà nhận ra: "Chuyện gì?"

Thang máy kêu "tinh" một tiếng, Tang Hiểu Du nhìn chiếc chìa khóa trong tay, nghĩ nếu đã rời khỏi Băng Thành, trả nhà cho chủ cũ thì dĩ nhiên phải trả lại cả chìa khóa, nên cô hỏi: "Chìa khóa nhà, em nhờ Tương Tư mang qua cho anh hay gửi thẳng tới cơ quan?"

Lý Tương Tư từ thị trấn trở về Băng Thành đã tới bệnh viện báo danh, nhậm chức chủ nhiệm khoa Ngoại tổng quát.

Đầu kia im lặng vài giây, sau đó anh hờ hững buông một câu: "Tùy em!"

Vậy thì... tùy đi!

Tang Hiểu Du cắn môi: "Vậy em ngắt máy nhé?"

"Ngắt đi!" Ngữ khí của Tần Tư Niên không thân thiện cho lắm.

Tang Hiểu Du cứ nghĩ anh lại tranh cơ hội ngắt máy trước giống như mọi lần, ai ngờ anh ngập ngừng mãi vẫn chưa ngắt máy, giống như đang đợi cô vậy. Nín thở hai giây, cô chậm chạp kết thúc cuộc gọi.

Màn hình di động từ từ tối đi, cho đến khi trở về với màu đen tĩnh mịch.

Trong chiếc ô tô đen dừng trước biệt thự, Tần Tư Niên một cánh tay vắt lên cửa xe, kẹp điếu thuốc đang cháy, nhưng mắt vẫn khóa chặt vào chiếc di động trên lòng bàn tay phải.

Một chiếc xe Jeep biển quân đội đánh lái vào trong sân, đỗ lại. Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ nhảy xuống, đi qua dùng đôi bốt quân đội đá vào lốp xe của anh: "Tư Niên, tới nhà rồi sao còn không vào đi, cầm di động ngồi ngây người ra đó làm gì?"

Tần Tư Niên bấy giờ mới ngẩng lên, hơi bất ngờ: "Anh cả, anh cũng về à?"

"Không được sao, anh bắt buộc phải quanh năm ở trong doanh trại à?" Chẳng biết từ khi nào trong tay Tần Dịch Niên cũng có thêm một điếu thuốc. Anh ấy ngậm nó lên miệng, rút bật lửa châm nó lên, hơi ngước cằm, nhắc nhở: "Sắp cháy vào tay rồi kìa!"

Nghe thây vậy, Tần Tư Niên mới hất hất điếu thuốc trên tay.

Nó đã cháy gần tới đầu lọc. Nếu không có Tần Dịch Niên nhắc nhở, anh cũng chẳng cảm thấy cảm giác bóng rát trên da thịt. Anh nhếch môi, dập tắt điếu thuốc rồi bước xuống xe, uể oải nói: "Cũng không phải vậy, tại em cảm thấy mấy ngày gần đây anh thường xuyên chạy qua chạy lại, quả thật không bình thường chút nào!"

Gương mặt Tần Dịch Niên xuất hiện chút khác thường, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm nghị nói: "Nói nhiều quá vậy, mau vào nhà đi!"

Hai anh em sóng bước đi vào trong biệt thự. Có người làm nghe thấy tiếng cung kính ra đón và đưa dép đi trong nhà cho họ, đồng thời báo cáo: "Cậu cả, cậu út, ông bảo hai cậu đi thẳng vào phòng sách, cậu hai đang ở trong đó rồi ạ!"

"Biết rồi!" Cả hai cùng đồng thanh.

Họ đi cầu thang lên phòng sách tầng hai, khi gần tới nơi họ bỗng nhiên nghe thấy tiếng tách trà đập vào tường, vỡ tan.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, Tần Tư Niên giơ tay đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tần Hoài Niên mặc một bộ vest, cúi đầu đứng trước bàn sách theo đúng tiêu chuẩn quân nhân. Còn Tần Bác Vân thì giống như vừa từ doanh trại trở về, bộ quân phục thường ngày treo trên mắc giờ đang được mặc trên người ông, bên cạnh còn có mũ quân đội. Trong lúc trừng mắt nhìn anh hai, ông đồng thời nổi nóng với sang tách trà thứ hai: "Hoài Niên, mày nói rõ cho bố nghe, chuyện hủy đám cưới đang ầm ĩ khắp thành phố là như thế nào!"

Tần Hoài Niên đứng yên như thế, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chẳng phải trên báo đã đăng rất rõ ràng rồi sao ạ."

Nghe xong, Tần Bác Vân cuối cùng cũng không để cho tách trà thứ hai thoát nạn: "Tao chưa già đến mờ mắt! Giờ tao muốn hỏi mày!"

"Con không muốn lấy." Tần Hoài Niên không né, để mặc cho tách trà đập thẳng lên vai mình.

Sau đó bắn lên bức tường bên cạnh, phát ra một âm thanh giòn tan, cũng vỡ tan như chiếc trước đó.

Bình thường Tần Bác Vân ở lâu trong quân đội, tính cách khá nghiêm khắc, cũng đã mắng nhắc đám cấp dưới thành quen, cơn giận nói tới là tới. Lúc này nhìn thái độ đằng nào cũng vậy rồi của anh ấy, ông dĩ nhiên phải bùng nổ.

"Bố, bố nguôi giận!"

Nhìn thấy cảnh ấy, Tần Dịch Niên dập tắt điếu thuốc, sải bước tiến lên, cố gắng che chắn cho em trai: "Hoài Niên, chuyện này đích thực là em lỗ mãng rồi!"

Nhìn thấy cậu con cả cũng mặc quân trang đi vào, Tần Bác Vân buông nắm đấm xuống, sau vài nhịp thở gấp, ông ngồi lại xuống chiếc ghế gỗ mun, cơn giận vẫn chưa tan biến hẳn. Ông cao giọng quát nạt: "Không muốn lấy, vậy lúc đầu mày nghĩ cái gì? Khi trước lúc hai nhà liên hôn, chẳng phải chính mày đồng ý ư, giờ đến lúc sắp tổ chức đám cưới rồi, mày nói hủy là hủy, mày coi đây là chuyện con nít đấy à!"

Tần Hoài Niên tự biết mình không thể ngụy biện, đành trầm mặc coi như câu trả lời.

Tần Tư Niên đi cuối cùng uể oải lên tiếng: "Có chuyện gì không thể từ từ nói ạ."

Nghe thấy giọng anh vang lên, Tần Bác Vân mới phát hiện ra cậu con trai út của mình. Bất ngờ nhìn thấy bóng anh, ông hơi sững người, dù sao thì từ sau tin năm xưa anh âm thầm kết hôn bị tung ra, anh quả thật nói được làm được, không bước vào nhà họ Tần một bước, ngay cả tất niên cũng không tới.

"Mày còn biết đường quay về nhà à!"

Tần Tư Niên đứng song song bên cạnh Tần Hoài Niên, cũng chắp tay sau lưng, đứng nghiêm như nhà binh: "Anh hai gọi điện thoại cho con, nói gần đây tim của bố không ổn, bảo con về xem bố ra sao!"

"Có mấy đứa bất hiếu như chúng mày, tìm bố mày khỏe được đến đâu!" Tần Bác Vân vẫn sưng mặt lên.

"Đám cưới đã hủy rồi, có nói thêm nữa cũng vô ích!" Tần Tư Niên bình thản bày tỏ.

Tần Bác Vân chĩa mũi nhọn về phía anh: "Mày câm miệng lại cho tao! Mày còn mặt mũi đứng đây nói đỡ cho anh hai à, mày hơn nó được cái gì? Bốn năm trước không nói không rằng ra ngoài lén lút kết hôn, còn chẳng buồn thông báo cho gia đình một tiếng. Có phải cả mày và anh hai mày đều quên ông già này vẫn đang thở không hả!"

Tần Tư Niên im lặng mấy giây rồi rướn môi nói: "Con ly hôn rồi."

"Mày nói cái gì?" Tần Bác Vân sửng sốt.

"Con không muốn lặp lại lần thứ hai." Giọng Tần Tư Niên trầm thấp, ánh mắt u tối, có vẻ như thật sự không muốn nhắc lại lần nữa.

"Ly hôn? Mày..." Tần Bác Vân đứng bật dậy một lần nữa, thẳng thừng đi qua bàn sải bước tới trước mặt anh, quả thực giận không tả nổi: "Lén lút kết hôn thì thôi đi, giờ lại âm thầm ly hôn. Sao tao có thể dạy dỗ được loại con như mày chứ, chuyện đại sự đời người mày coi như trò trẻ con thế à?"

Tần Bác Vân có vẻ giận thật sự, đã lười chẳng buồn đánh nữa, cơ thể hơi chao đảo, đỡ lấy mép bàn.

Tần Dịch Niên thấy vậy, bất giác tiến lên đỡ lấy: "Bố, đừng giận mà hại tới sức khỏe!"

"Còn mày nữa, vợ mất đã lâu lắm rồi, lẽ nào định sống như vậy cả đời?" Tần Bác Vân gạt tay con trai cả ra, bực dọc lên tiếng.

Tần Dịch Niên nằm không cũng trúng đạn: "..."

Nếu nói trên đời này chuyện khiến Tần Bác Vân tự hào nhất có thể chính là ba cậu con trai này, đứa theo quân đội, đứa làm kinh doanh. Cho dù đứa út không theo chính trị như ý của ông nhưng cũng là một bác sỹ danh tiếng ở thành phố Băng Thành này. Thế mà cuộc sống riêng tư thì đứa nào cũng khiến ông mệt lòng, thường xuyên không được như ý!

Thằng cả vợ chết, thằng hai hủy đám cưới, thằng ba lại ly dị...

Chuyện này mà đồn ra ngoài, ai không biết còn nghĩ nhà họ Tần phạm phải điều đại kỵ gì đó!

Tần Bác Vân chống tay vào bàn, ngồi lại xuống ghế, không biết trút giận vào đâu, thẳng thừng khoát tay: "Đám chúng mày biến ra ngoài cho tao!"

Ba anh em đi ra khỏi phòng sách, sau khi xuống nhà, Tần Dịch Niên bèn giơ chân đá vào Tần Hoài Niên: "Chú hai, không sao chứ?"

"Không sao." Tần Hoài Niên lắc đầu.

Tần Tư Niên đút tay vào túi đi cuối cùng nghe thấy vậy bèn uể oải nhướng mày: "Vỡ cả cốc rồi, vẫn không sao à?"

Tần Hoài Niên giơ tay lên đẩy gọng kính, đáp một câu đầy phúc hắc: "Lần nào bố quăng đồ cũng hướng vào vai, quăng lần nào chuẩn lần ấy. Nên trước khi vào phòng sách, anh đã xin người làm hai cục bông to rồi!"

Tần Dịch Niên: "..."!

Tần Tư Niên: "..."

Ra khỏi biệt thự, bóng ba anh em thẳng tắp dưới nắng, tay mỗi người kẹp một điếu thuốc, từ xa nhìn lại, còn tưởng bộ phim nào đang quay nữa. Tần Dịch Niên dường như nghiện thuốc nặng hơn hai người em, mới đó mà điếu thuốc trên tay anh ấy đã cháy một nửa. Anh ấy nhíu mày phả khói và hỏi: "Chú hai, chuyện hủy đám cưới chắc ảnh hưởng không nhỏ đâu nhỉ? Nhìn ra được là bố rất giận, chắc không thua kém gì mức độ khi cậu út nhà mình âm thầm cưới vợ đâu, chú định thế nào?"

"Quá đơn giản!" Tần Hoài Niên thản nhiên đáp.

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên nhướng đuôi mày: "Đơn giản thế nào?"

Tần Hoài Niên gạt gạt tàn thuốc, đôi mắt phía sau cặp kính ánh lên những tia sáng xảo quyệt: "Cư sĩ thiếu gì diệu kế!"

Đến khi cúi xuống ghé vào nghe Tần Hoài Niên thì thầm, Tần Tư Niên buộc phải giơ ngón cái lên trước mặt anh hai.

...

Hôm sau, ở bệnh viện.

Trên bức tường hành lang màu trắng là những đốm sáng màu hoa hồng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tần Tư Niên mặc chiếc áo blouse chìm trong đó, thi thoảng có bệnh nhân hoặc y tá đẩy xe thuốc đi qua, ai cũng cúi đầu chào anh một tiếng.

Trở về phòng làm việc, anh cúi người ngồi xuống ghế, bánh xe trượt trên mặt đất phát ra âm thanh.

Tần Tư Niên rút bút từ trong túi áo blouse ra, chắp bút nhanh trên tờ bệnh án mở rộng. Hơi liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh, động tác tay của anh khựng lại, cuối cùng anh đóng nắp bút.

Bụng ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, ba chữ "Cá vàng" nghiễm nhiên xuất hiện.

Mở điện thoại ra để nói gì đây?

Một lần nữa mở lời níu kéo cô sao. Lúc ở dưới quê đâu phải Tần Tư Niên chưa nói, đã bị cô từ chối rồi, hơn nữa cô đâu ra nước ngoài vì kích động, cô đi là vì Trì Đông!

Tần Tư Niên nắm chặt tay lại, giống như muốn bóp nát chiếc điện thoại vậy.

Lúc này ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa văn phòng được mở ra, cô y tá nói trong tiếng thở hồng hộc: "Bác sỹ Tần, anh chưa về, may quá rồi!"

"Sao vậy?" Tần Tư Niên nhíu mày.

Cô y tá vội giải thích: "Khoa Sản có một sản phụ, ban nãy bỗng vỡ nước ối trong phòng bệnh, bây giờ đã được đưa tới phòng phẫu thuật. Nhưng sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh, hình như vì lo đứa trẻ mắc bệnh, nên tình hình hiện tại rất gay go. Bên đó nhờ khoa Tim chúng ta cử một bác sỹ qua!"

...

Thành phố lên đèn, màn đêm dần buông.

Cuối cùng cánh cửa của phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Tần Tư Niên và bác sỹ Triệu khoa Sản mặc áo phẫu thuật đi ra ngoài. Sau khi vỗ về những người nhà của bệnh thân đã đợi bên ngoài khá lâu, họ đi tới trước chiếc thùng rác màu đỏ ở ngã rẽ, cởi bỏ khẩu trang và mũ phẫu thuật, vứt đi.

Với tư cách là người đỡ đẻ, bác sỹ Triệu tỏ ý: "Bác sỹ Tần, ca mổ ngày hôm nay thật sự vất vả cho anh quá!"

Tần Tư Niên mỉm cười: "Đây đều là trách nhiệm của những người làm bác sỹ như chúng ta, không cần khách khí!"

"Ừm, anh nói không sai!" Bác sỹ Triệu gật gù, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, liền cười hỏi: "À đúng rồi, gần đây chị Tần vẫn khỏe chứ?"

Dù sao bác sỹ Triệu cũng là đồng nghiệp nam, không hay hóng hớt các câu chuyện bên lề như các đồng nghiệp nữ nên hoàn toàn không nhiệt tình với mấy câu chuyện kiểu này, cũng không hay đi nghe ngóng chuyện riêng tư của gia đình đồng nghiệp, thế nên vẫn hoàn toàn không biết gì chuyện họ ly hôn.

"Ừm." Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt.

Bác sỹ Triệu cười ha ha hỏi tiếp: "Lần trước nhìn thấy chị ấy lấy số tới khám ở khoa Sản, tôi còn rất ngạc nhiên, xem ra hai vợ chồng anh chuẩn bị có con rồi?"

"Bác sỹ Triệu, anh nói gì cơ?" Đôi đồng tử của Tần Tư Niên hơi co rụt lại.

"Chắc cũng phải nửa tháng rồi đấy, hôm đó tuy tôi không khám chính nhưng người khám cho cô ấy là thầy của tôi. Lúc mang tài liệu tới cho thầy tôi vừa hay bắt gặp chị Tần và bạn của cô ấy cùng đi từ trong phòng khám ra, nên tôi có tiện miệng hỏi thăm một chút. Chính thầy nói cho tôi biết, chị Tần được kiểm tra ra đã có thai hơn bốn tuần rồi!" Nói xong, bác sỹ Triệu nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, rồi mới tiếp lời: "Tôi vẫn còn nhớ chắc là hơn ba năm về trước, lúc hai người chỉ là cặp vợ chồng mới cưới, chị Tần vì sử dụng thuốc tránh thai lâu dài dẫn đến phản ứng phụ phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó tôi chính là người tiếp nhận. Bây giờ hai người vừa đẹp tuổi, quả thực cũng nên tính chuyện con cái đi, có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi bất cứ lúc nào!"

Sau đó bác sỹ Triệu còn nói thêm gì, Tần Tư Niên không còn nghe thấy nữa.

Vào khoảnh khắc này, đầu óc anh có phần đờ đẫn, bắt đầu trở nên rối mù lại như mớ bòng bong, nhưng có một âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Chị Tần được kiểm tra ra đã có thai hơn bốn tuần rồi...

Mang thai ư...

Hai chữ ấy không ngừng lặp đi lặp lại, giống như có rất nhiều âm thanh ồn ã vang lên bên tai vậy.

Tần Tư Niên bất ngờ nhớ lại, hình như quả thực có một hôm nào đó anh bắt gặp cô trong bệnh viện. Cô và Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy đi ra, lúc đó sắc mặt cô cực kỳ nhợt nhạt, nhất là khi bắt gặp anh, cô hoảng hốt như nhìn thấy ma vậy.

Khi ấy tuy rằng anh nắm bắt được chi tiết này nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là cô không muốn nhìn thấy mình, muốn làm người lạ với mình mà thôi.

Sau đó giải quyết xong chuyện của bệnh viện, anh không yên tâm mới gọi điện thoại cho cô, lúc đó cô đã trả lời anh như thế nào?

Yết hầu của Tần Tư Niên trượt xuống theo quỹ đạo cố định, lòng bàn tay của anh cũng nắm chặt lại, l*иg ngực dưới lớp áo phẫu thuật màu xanh lá phập phồng lên xuống dữ dội. Ngữ khí của anh trầm và chậm rãi, âm cuối còn có chút kích động: "Bác sỹ Triệu, anh nói chuyện vợ tôi có thai... là thật chứ?"

"Chuyện này tôi mang ra đùa được sao! Vả lại, trong bệnh viện luôn có hồ sơ bệnh án, sáng mai anh qua lấy ra xem là xong còn gì?" Bác sỹ Triệu nói thẳng. Thấy nét mặt anh có phần khác lạ, anh ấy bất giác hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ đến bây giờ chị Tần vẫn chưa nói với anh chuyện cái thai? Chắc là muốn tạo bất ngờ cho anh đấy!"

Tần Tư Niên cắn chặt quai hàm: "Cô ấy..."

Nếu đã là chuyện của nửa tháng trước, vậy thì đã rất nhiều ngày trôi qua, họ từng có rất nhiều lần gặp mặt nhưng cô vẫn nửa lời không nói. Thậm chí hai ngày ở dưới thị trấn, cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, hơn thế nữa còn định trộm luôn đứa con của anh!

Ánh đèn màu trắng hắt xuống hành lang, Tần Tư Niên sải nhanh bước chân đi như bay.

Khi trở về phòng làm việc thay đồ, di động vang lên, hiển thị bên trên là tên người bạn thân, Hoắc Trường Uyên.

Từ sau khi nhớ lại mọi chuyện lúc trước, mấy đêm liền Hoắc Trường Uyên đều đắm mình trong quán bar, rất nhiều lúc còn gọi điện thoại cho anh, nhưng lúc này anh không còn tâm trạng tiếp cậu ấy: "Trường Uyên, nếu cậu muốn tìm người uống rượu thì tối nay mình không có hứng đâu!"

Trong điện thoại, Hoắc Trường Uyên lại bật cười hỏi một câu: "Tư Niên, cậu bảo mấy loại thực phẩm chức năng có tác dụng dưỡng thai khi nào thì người ta mới uống?"

...

Buổi chiều, tại sảnh chờ sân bay.

Họ đi theo nhóm ba người, ngoài Tang Hiểu Du và Lâm Uyển Bạch ra, còn có một người bạn phía sau tên Diệp Tu, nghe nói là một bác sỹ tâm lý tại Canada, vé máy bay cũng do Diệp Tu đặt giúp.

Ăn xong bữa trưa tại sân bay, làm xong thủ tục ký gửi hành lý, sau đó họ đi vào cửa kiểm tra an ninh và ngồi chờ ở sảnh này.

Chìa khóa nhà tới cuối cùng Tang Hiểu Du cũng không chọn cách chuyển phát nhanh cho anh mà gửi Lý Tương Tư, nhờ cô ấy chuyển giúp, chắc lúc này nó đã được cô ấy đưa tới cho anh rồi!

Vòi nước rửa tay trong nhà vệ sinh ồ ồ chảy, cô xoa hai bàn tay, ngẩng đầu lên, nhìn mình ở trong gương.

Bỗng dưng, một cảm giác bất an và kỳ lạ từ từ dâng lên từ tận đáy lòng, như một đám sương mù che phủ trái tim, không thể nhìn rõ tận cùng nhưng quả thực vẫn luôn tồn tại, khiến cô từ đầu tới cuối có cảm giác trái tim mình đang lơ lửng trên không trung.

Có lẽ vì tối qua lúc về nhà, vừa hay Hoắc tổng cũng có mặt. Cô muốn tạo cho họ không gian riêng tư, lúc vội vã đi lướt qua anh ấy đã không cẩn thận làm rơi lọ thuốc trong túi xách ra ngoài...

Hoắc tổng là doanh nhân, không phải bác sỹ, bình thường chỉ đọc tin cổ phiếu và thị trường kinh doanh, chắc không biết rõ tên các loại thuốc đâu nhỉ?

Tang Hiểu Du không ngừng tự an ủi bản thân như thế.

Sau khi tắt vòi nước, cô lau khô tay rồi chạm vào bụng.

Cô từng đặc biệt tới bác sỹ xin tư vấn, với tình trạng sức khỏe hiện tại cô có thể ngồi máy bay được hay không, thế nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Dùng sức thở hắt ra một hơi, cô thầm nhủ với bản thân: Rất nhanh thôi, không bao lâu nữa, lên được máy bay rồi là cô sẽ không cần phải thấp thỏm, nơm nớp như vậy nữa!

Từ phòng vệ sinh đi ra, cô đi về phía cô bạn thân giữa đám đông, đằng sau ô cửa sổ sát sàn là từng chiếc máy bay đang đợi sẵn.

Vừa ngồi được xuống ghế, nhường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó, hơi thở của cô đột ngột khựng lại. Khi một lần nữa tập trung nhìn lại, cô mới phát hiện chỉ là người giống người mà thôi.

Tang Hiểu Du hết hồn vỗ vỗ ngực, xem ra thật sự tại cô lo lắng quá rồi!

Thấy sắc mặt cô lúc tái xanh, lúc trắng nhợt, Lâm Uyển Bạch nắm lấy tay cô: "Cá nhỏ, cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn!" Tang Hiểu Du bày ra nụ cười.

Lâm Uyển Bạch nói bằng giọng quan tâm: "Trông cậu có vẻ rất căng thẳng, có phải nghĩ đến việc rời khỏi Băng Thành tới một đất nước và một thành phố xa lạ, cảm giác không an tâm phải không?"

"Ừm, chắc là vậy đấy!" Tang Hiểu Du gật đầu.

"Đừng áp lực nhiều quá. Năm xưa thật ra tâm trạng của mình cũng giống hệt cậu, quen là sẽ ổn thôi!" Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, vỗ về: "Còn nửa tiếng nữa là chúng ta được lên máy bay rồi!"

"Ừm!" Tang Hiểu Du một lần nữa gật đầu, hít sâu rồi nói: "Tiểu Bạch, mình chưa từng ra nước ngoài bao giờ, rất căng thẳng, không tin cậu sờ lên ngực mình đi..."

Phía sau giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, bởi vì đột ngột xuất hiện một đôi giày da bóng loáng trong tầm mắt.

Cô hướng ánh mắt lên trên, là gấu quần của bộ đồ phẫu thuật, vẫn thẳng tắp như gấu quần một bộ vest tinh tươm nào đó. Mùi thuốc khử trùng xen lẫn mùi đàn ông quen thuộc phả vào mũi, cả người Tang Hiểu Du bất giác run lên.

"Tang Hiểu Du!"

Cô nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Một cảm giác khϊếp đảm dâng lên từ trong trái tim, thấm sâu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.

Tận sâu nơi đáy mắt nhấp nháy sự bất an, Tang Hiểu Du dồn rất nhiều sức lực mới từ từ ngẩng được đầu lên. Chạm phải đôi mắt hoa đào đó của Tần Tư Niên, tim cô như lạnh đi quá nửa.

Ánh mắt đó lạnh lùng và sắc bén, giống như một họng súng đen ngòm, lúc nào cũng có thể bật đạn ra ngoài.

Một giây sau, cô bất ngờ bị anh nắm chặt cổ tay. Cảm nhận được sức mạnh đang không ngừng thu chặt lại ấy, Tang Hiểu Du chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố tình phản ứng mạnh, hét lên rất to: "Làm em giật cả mình! Cầm thú, anh làm gì vậy!"

"Em hỏi anh làm gì à?" Tần Tư Niên giữ chặt tay cô, đôi mày thậm chí đang giật lên vì kích động: "Em giấu anh, một chuyện lớn như vậy, em dám giấu anh!"

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt ừng ực, hơi thở đã trở nên hỗn loạn: "Em... Em giấu anh chuyện gì chứ!"

Đôi mắt Tần Tư Niên nheo lại thành một đường chỉ thẳng, anh bất ngờ cất giọng chất vấn: "Em định mang theo con của anh chạy đi đâu!"

"Sao anh..." Tang Hiểu Du thất kinh, đứng đờ ra đó.

Cảm giác sợ hãi bỗng dưng vỡ tung ra ngoài, lan tràn khắp trong trái tim.

Làm sao anh biết được...

Thế mà vẫn không giấu được, anh cuối cùng vẫn biết!

Tang Hiểu Du lúc này đã rối như tơ vò, trước mắt bắt đầu hỗn loạn, nhốn nháo. Cô gần như vô thức đưa tay bảo vệ cái bụng nhỏ của mình, giống như đang tố cáo trong im lặng: Đứa trẻ này là của cô, không ai được cướp nó đi hết.

Nhìn thấy động tác nhỏ đó của cô, ngọn lửa trong lòng Tần Tư Niên bỗng bùng lên, đôi mắt anh tối hẳn đi thành một màu đen đặc.

Anh giơ bàn tay kia lên, giữ chặt cả hai cánh tay cô, gần như gào lên một cách giận dữ, giống như một quả cầu lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào: "Tang Hiểu Du, em mang thai đứa con của anh, bây giờ còn định chạy trốn, anh nói cho em biết, đừng có hòng!"

Dứt lời, anh thẳng thừng kéo cô đi.

Anh có vẻ cúi xuống định vác cô lên vai như một thói quen nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, anh liếc nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, chuyển sang bế bổng cô lên.

"Này này, anh thả em xuống..."

Tang Hiểu Du gần như giãy giụa trong điên cuồng.

Nhưng Tần Tư Niên làm như không nghe thấy. Anh cũng mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, chỉ sải rộng bước chân tiến thẳng ra cửa. Dọc đường có bảo vệ tiến lên ngăn cản nhưng cũng phải dừng bước vì ánh mắt như muốn gϊếŧ người của anh. Chớp mắt anh đã đi ra khỏi đại sảnh.

Chiếc xe ô tô màu đen đó cứ thế ngang nhiên đỗ giữa bãi đậu xe.

Tang Hiểu Du bị anh cưỡng chế nhét vào trong ghế lái phụ. Tuy trông anh có vẻ thô lỗ nhưng thật ra lúc đặt cô xuống còn cố tình chậm lại, thật sự không hề làm cô đau chút nào.

Sau khi cài xong dây an toàn, cửa xe lập tức bị khóa chặt.

Động tác nhanh tới nỗi Tang Hiểu Du không kịp phản ứng lại, chỉ có thể hoảng loạn đập vào cửa xe, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Tần Tư Niên đang lái xe: "Cầm thú, anh thả em xuống đi!"

"Nằm mơ!" Tần Tư Niên nhếch môi, buông ra hai chữ rắn và lạnh.

Tang Hiểu Du cuộn hai tay lại thành nắm đấm. Ô tô lúc này đã lao thẳng ra khỏi bãi đậu xe, tiếng còi xe lấp đầy hai tai. Cô chỉ có thể nhìn thấy mình càng ngày càng xa đại sảnh sân bay.

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cô thẳng thừng rút di động ra.

Nhanh chóng bấm một dãy số, Tang Hiểu Du cắn răng: "Alô, 110 phải không? Tôi..."

Những lời phía sau còn chưa nói hết, di động đã bị Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài ra giật lại. Góc nghiêng của anh vừa tuấn tú và đầy sát khí: "Thật ngại quá, tôi gọi nhầm số!"

Sau đó, anh thẳng thừng ngắt cuộc gọi.

Hộc tủ đựng đồ được mở ra. Anh tiện thể khóa di động ném vào trong đó, sau đó đóng tủ lại, trơn tru nhanh gọn.

Tang Hiểu Du nhìn một loạt những hành động ấy mà không dám tin vào mắt mình. Đến khi phản ứng lại cô bỗng chốc nghiến răng, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cô phẫn nộ kéo dây an toàn: "Cầm thú, anh để em xuống xe đi, em sắp đến giờ bay rồi, em phải quay về sân bay! Ngay bây giờ, ngay lập tức!"

Tần Tư Niên liếc xéo về phía cô, chỉ chầm chậm nói một câu: "Cá vàng, nếu em còn không chịu ngồi yên, anh không ngại tiêm cho em một mũi an thần đâu!"

"..." Tang Hiểu Du lập tức im bặt.

Vì gương mặt anh sa sầm lại, trông không giống như đang đùa giỡn.

Cô khoanh hai tay đặt lên bụng, sự hoảng sợ bất an len lỏi sâu vào trong tim. Thi thoảng cô lại âm thầm liếc về phía anh. Chuyện đứa bé bây giờ đã không còn giấu được nữa, cô phải làm sao đây...

Chẳng biết từ khi nào, ô tô đã lái về tới khu chung cư bên bờ sông.

Mọi chuyện như chưa hề thay đổi, người bảo vệ Tiểu Ngô ngoài cửa vẫn nhiệt tình vẫy tay với họ.

Sau khi xe dừng hẳn, Tang Hiểu Du nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt, có chút ngơ ngẩn. Chỉ mới ba bốn giờ đồng hồ ngắn ngủi, những tưởng tất cả những điều này có thể trở thành hồi ức, nào ngờ cô vẫn quay trở lại!

Không đợi cô ổn định cảm xúc, cái bóng thẳng tắp của Tần Tư Niên đã vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ.

Dây an toàn được tháo ra, cả người cô một lần nữa được bế bổng lên.

Giống như ở đại sảnh sân bay, mọi giãy giụa đều vô ích với anh. Anh lấy chìa khóa mở cửa, Tang Hiểu Du một lần nữa trở lại căn nhà cưới của họ, mỗi một ngóc ngách vẫn còn in dấu hơi thở cuộc sống của cô.

Cuối cùng hai chân cũng được chạm đất. Tang Hiểu Du vừa được anh đặt xuống sô pha lập tức đứng dậy, trước mặt ngập đầy màu xanh lục trên bộ quần áo của anh.

Cô vẫn còn nhớ cuộc điện thoại trước đó, anh khách sáo nói có một buổi phẫu thuật, không thể tiễn cô đi buổi sáng, xem ra ca phẫu thuật vẫn không kịp thoái thác, có lẽ vừa mổ xong anh đã vội vã tới sân bay?

Tim đập rất gấp, Tang Hiểu Du không ngừng hít sâu: "Cầm thú, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Em hỏi anh ư? Anh còn đang muốn biết em định thế nào đây!" Tần Tư Niên nheo mắt lại, nhếch môi, biểu cảm thâm trầm, nhấn mạnh với vẻ hằn học: "Em mang thai rồi!"

Giống như trước đó, câu nói của anh chỉ mang ngữ khí khẳng định, không hề có ý nghi vấn.

Thẳng thắn như nêu lên định luật trái đất hình cầu vậy.

"... Phải!" Tang Hiểu Du tự biết không thể ngụy biện được nữa, bèn mím chặt môi: "Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới anh..."

"Sao lại không liên quan, mầm giống của anh, anh hiểu rõ!" Giọng Tần Tư Niên như bật ra từ từng kẽ răng vậy.

Tang Hiểu Du nắm chặt tay lại, giống như đang cố giãy giụa phút cuối cùng, cô cứng giọng cố gắng che giấu: "Anh dựa vào đâu mà nhận nó là của anh, chưa biết chừng lại là của người khác!"

"Không thể nào!" Tần Tư Niên cất giọng không chút khách khí.

Sao anh có thể khẳng định như vậy chứ?

Vì lý do chiều cao, Tang Hiểu Du bắt buộc phải nghển cổ lên nhìn anh, ương bướng nói: "Sao lại không thể!"

"Anh vừa mới nói rồi, là mầm giống của anh nên anh rõ hơn ai hết!" Ngữ khí của Tần Tư Niên vẫn rất kiên quyết, trên gương mặt là biểu cảm dồn ép: "Có cần anh lấy hồ sơ khám bệnh của em ở bệnh viện ra không?"

"Em đừng quên, anh là bác sỹ. Còn ba ngày nữa thôi là tròn bảy tuần em có thai. Nếu đẩy thời gian về trước thì tức là em đã dính bầu vào buổi tối trước ngày anh đi công tác! Cá vàng, em có thừa nhận hay không thì nó vẫn là mầm giống của anh!"

Tang Hiểu Du há hốc miệng, cố gắng muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của anh ngắt ngang không chút nể tình: "Lẽ nào em muốn nói với anh, khi cuộc hôn nhân của chúng ta còn chưa kết thúc, em đã nɠɵạı ŧìиɧ, ra ngoài lăng nhăng với người khác?"

Mặt trắng bệch đi, cô nghiến răng: "Em không hề!"

Sau khi buột miệng thốt ra câu đó, cô bèn nhìn thấy khóe miệng anh chậm rãi cong lên thành một đường. Cô bỗng dưng cảm thấy sầu não vô cùng, ban nãy anh chỉ cố tình khích cô mà thôi!

Vừa rồi cô trả lời như vậy há chẳng phải là một cách thừa nhận đứa bé trong bụng là của anh hay sao...

"Được, em không phủ nhận, đây là con của anh..." Tang Hiểu Du nhắm mắt lại, chỉ biết chấp nhận số phận, ra sức nuốt nước bọt, sau đó cô mở mắt ra lần nữa và nói: "Nhưng Cầm thú, chúng ta đã ly hôn rồi, có cần đứa con này nữa hay không là tự do của em, anh không thể can dự vào được, cũng đừng ép em đưa ra quyết định."

Tần Tư Niên bất ngờ tiến lên trước một bước, kéo gần khoảng cách vốn dĩ đã chỉ trong gang tấc, ánh mắt thâm trầm, nói: "Nửa tháng trước, khi em tới bệnh viện kiểm tra là đã mang thai bốn tuần lẻ ba ngày! Khoảng thời gian tốt nhất để phá thai là từ ba mươi lăm tới năm mươi ngày sau khi có thai, số tuần càng ít, phẫu thuật sẽ càng an toàn. Nhưng cả khoảng thời gian vừa qua em vẫn không làm gì, thậm chí còn một dạo uống thuốc an thai!"

"..." Tang Hiểu Du bị dồn ép phải liên tục lùi ra sau.

Cô loạng choạng ngã sang bên cạnh nửa bước, hai bắp chân dính sát vào ghế sô pha.

Cô bất ngờ nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, cô suýt nữa thì quên mất, anh là bác sỹ...

Mấy chuyện này ở trước mặt anh hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ, nói nhiều sai nhiều. L*иg ngực Tang Hiểu Du như bị một hơi thở chặn ngang, hai tay cô nắm chặt lại.

Đang muốn cố gắng nhịn sự khó chịu ấy xuống thì cô lại bất ngờ nghe thấy anh nói một câu trầm thấp, gần như là một nhát chí mạng.