Bạch Liên Hoa Quay Ngựa Tu La Tràng

Chương 2: Son môi giấy

Vân Từ xem xong ký ức của nguyên chủ thì hỏi hệ thống: “Tâm nguyện của nguyên chủ là gì?”

Sau khi cô ký khế ước với hệ thống sẽ xuyên đến các thế giới hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác để đạt được năng lượng, hệ thống cần năng lượng để vận chuyển, mà cô muốn sống lại thì phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống phát cho, để nhận được điểm sinh tồn.

[Nguyện vọng của nguyên chủ là được lên *CCTV. ]

*Gala năm mới CCTV, còn được gọi là Đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là Chunwan, là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). (các bạn có thể hiểu đơn giản nó là một loại chương trình như Táo Quân bên Việt Nam ấy. )

Vân Từ: “Yên tâm, loại tra nam như này chỉ cần một năm là có thể làm hắn chết.”

Hệ thống: “...”

Vân Từ: “...?”

“Từ từ, hình như tôi vừa mới nghe được từ CCTV?”

[Đúng vậy, nguyện vọng của nguyên chủ là được lên CCTV. ] Hệ thống lặp lại lần nữa.

Nguyên chủ đầu óc toàn nước?

Tuy rằng nguyện vọng của nguyên chủ là lên CCTV, nhưng hiển nhiên Vân Từ không chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện đó, cô còn có nguyên tắc là có khó khăn phải làm, không có khó khăn thì tạo ra khó khăn để làm, không dìm chết nam chủ không được.

“Rút ra từ ngữ mấu chốt của nhiệm vụ ở thế giới này.”

Mỗi một nhiệm vụ ở các thế giới đều sẽ có từ ngữ mấu chốt, hệ thống sẽ căn cứ theo từ ngữ đó mà phát nhiệm vụ tương ứng, 038 đã từng đem theo một ký chủ nam tính ở thế giới dành cho người mới, bốc đến từ ngữ mấu chốt là nữ trang. Trước khi tiến vào thế giới tên nhóc đó vẫn là thẳng nam, thẳng còn hơn cả ống sắt, đi đường đôi mắt nhìn thẳng phía trước.

Sau đó...

Từ khi hoàn thành nhiệm vụ từ nhìn chằm chằm trái đào, chuyển sang nhìn chằm chằm đũng quần đàn ông.

Đây là lần đầu Vân Từ làm nhiệm vụ, hiển nhiên cô không ý thức được sự đáng sợ của từ ngữ mấu chốt.

[Đang hình thành từ ngữ mấu chốt, xin hãy chờ đợi... ]

[Từ ngữ mấu chốt của nhiệm vụ ở thế giới này đã hình thành xong - nói năng như hổ như sói. ]

Trong lòng Vân Từ có dự cảm xấu, cái từ ngữ mấu chốt này vừa nghe đã biết không phải là từ ngữ đứng đắn.

Nhưng vì sống lại cũng đành phải căng da đầu làm, hiện tại cốt truyện đã tiến hành đến giai đoạn là Tần Tri Trú phát hiện Vân Từ sao chép ca khúc của Lâm Thâm Lộc, Tần Tri Trú rất giận, đem theo người bắt cóc Vân Từ, lấy được ghi âm Vân Từ nhận tội.

Ghi âm đang ở trong tay Tần Tri Trú, chỉ cần bị tuôn ra, sự nghiệp của Vân Từ sẽ hủy hoại hoàn toàn, cô phải nhanh chóng nghĩ cách đoạt lại ghi âm từ tay Tần Tri Trú.

Vân Từ khẽ liếc nhìn bốn năm người vạm vỡ đứng ở phía sau Tần Tri Trú, đoạt lại ghi âm từ tay Tần Tri Trú đúng là một cái nhiệm vụ rất gian nan.

“038, lần đầu tiên làm nhiệm vụ có quà hay đạo cụ gì đó cho người mới không?”

[Có, son môi giấy dùng một lần, khi sử dụng chỉ cần nói trong lòng 038 son môi giấy là được. ]

“Son môi giấy? Hàng dùng một lần?”

Vân Từ bắt đầu hoài nghi việc cô quyết định ký khế ước với hệ thống có phải là sai lầm hay không.

[Dùng son môi giấy có thể làm người bị hôn đối với cô nói gì nghe nấy, giới hạn trong 10 giờ, dùng xong đối phương sẽ quên mất mọi chuyện đã phát sinh trong một ngày. ]

“Đồ tốt à, có thể đổi son môi giấy thành son môi không?”

[Không thể. ]

Vân Từ cúi đầu cò kè mặc cả với hệ thống, nhưng trong mắt Tần Tri Trú lại là một cảnh tượng khác.

Người mà cô ghét nhất đang nhu nhược ngồi quỳ trên mặt đất, quần áo rách nát dán vào cơ thể mảnh khảnh, lộ ra cái cổ trắng như gốm sứ, giống một con búp bê sứ chạm vào sẽ vỡ tan.

“Đúng là một đóa tiểu bạch liên nhìn thấy mà thương.” Tần Tri Trú nhếch chân lên, dùng mũi giày nâng cằm Vân Từ, không hề để tâm mà đánh giá: “Khó trách có thể làm Lâm Thâm Lộc mê đến điên đảo tâm hồn. ”

Vân Từ bị ép ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo của Tần Tri Trú.

Cô ấy có một gương mặt kinh diễm, mi mắt vừa nhỏ vừa dài, nghiêng về phía trán, mắt phượng hơi nhướng lên, nhìn rất sắc bén, cực kỳ có tính công kích.

Người trước mặt từ mũi giày đến sợi tóc, không chỗ nào là không hoàn hảo, toàn thân tràn ngập một loại hơi thở tự phụ ưu nhã.

Vân Từ há miệng thở dốc, vừa định phản bác lại Tần Tri Trú, bỗng nhiên cô nhớ đến giọng gốc của nguyên chủ hơi trầm thấp, không hợp với thiết lập bạch liên hoa của cô, hằng ngày nói chuyện nguyên chủ đều dùng giọng giả vừa nhỏ vừa nhu.

Vân Từ điều chỉnh giọng nói, mắt ngấn lệ nhìn về phía Tần Tri Trú: “Chị thích Lâm Thâm Lộc thì cứ nói, em nguyện ý vì chị mà nhịn đau từ bỏ những thứ em yêu thích, chỉ cần chị đưa ghi âm cho em, cả đời này em sẽ không qua lại với Lâm Thâm Lộc nữa.”

Tần Tri Trú liếc nhìn cô một cái, giống như đang xem một con kiến râu ria, cô ta ngoéo ngón trỏ, phía sau đã có một cái thanh niên cường tráng thò qua tới, cung kính cúi đầu: “Chị đại, có gì cần phân phó ạ?”

“Đánh ngất cô ta, rửa sạch hiện trường, chúng ta rời khỏi đây.”

Vân Từ vừa nghe liền thấy nóng nảy, vội vàng nói thầm 038 son môi giấy, một tia ánh sáng hồng hiện lên bên miệng, đôi môi hồng nhạt lập tức trở nên đỏ bừng.

Cô đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịp tai bổ nhào lên người Tần Tri Trú, miệng hung hăng đυ.ng vào môi mỏng của Tần Tri Trú.

Vân Từ hôn quá gấp, môi dưới bị rách, vết máu cọ lên cằm Tần Tri Trú, giống như giấy trắng được nhuộm vài cánh hoa mai hồng.

Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thuộc hạ của Tần Tri Trú đều trợn tròn mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tần Tri Trú theo bản năng duỗi tay ôm lấy Vân Từ, chờ cô nàng phản ứng lại được đây là bị Vân Từ khinh bạc, lửa giận “bừng” cháy lên.

“Cô đang làm gì đấy!”

Mắt Vân Từ cũng trợn tròn lên, cô gấp gáp hỏi hệ thống: “038, tại sao son môi giấy không có tác dụng?”

038: “Phải đưa l-ư-ỡ-i vào.”