Vân Từ cảm thấy tình hình hiện tại rất không ổn.
Trong nhà xưởng bỏ hoang trống rỗng, mặt tường loang lổ, rách nát. Trên mặt đất gồ ghề, lồi lõm, cỏ dại mọc khắp nơi, cô đang cuộn tròn trong một góc, hai tay bị dây thừng trói về phía sau. Cảm xúc thô ráp trên cổ tay không ngừng nhắc nhở cô, đây không phải là mơ.
Nhưng tối hôm qua rõ ràng cô công tác xong liền về nhà, không lẽ là bọn cướp vào nhà bắt cóc?
Không đợi Vân Từ hiểu rõ được tình hình hiện tại, bỗng tiếng chân vang lên hỗn loạn, hai tên đàn ông ngang ngược, hung ác đi tới kéo cô tới trung tâm nhà xưởng, ném cô xuống dưới mặt đất như ném rác.
“Chị đại, cô ta tỉnh rồi.”
Vân Từ bị ấn đầu quỳ trên mặt đất, bỗng một đôi bàn chân trắng tuyết xuất hiện trước mặt cô, đôi chân ấy đeo đôi giày đen nhánh, giày trơn bóng không dính một hạt bụi.
“Buông cô ta ra.”
Một giọng nữ tràn đầy từ tính vang lên bên tai Vân Từ, lực lượng đang kìm chế cô cũng biến mất, Vân Từ ngẩng đầu về phía giọng nói đó, đập vào mắt là một cô gái đang ngồi trên ghế.
Cô ấy mặc váy đỏ xẻ nửa người, hai chân nhã nhặn bắt chéo, gót giày nhọn hoắt dừng ngay trước mắt cô, phảng phất giây tiếp theo sẽ chọc thủng mắt cô.
Vân Từ hơi rùng mình, sợ hãi cúi đầu, cô không nhớ gì về cô nàng này cả, nghĩ bể não cũng không biết đã đắc tội cô ta lúc nào.
Trong lúc Vân Từ đang đau đầu nghĩ ngợi, bỗng một âm thanh máy móc ôn hòa vang lên trong đầu cô.
[Hệ thống 038 đã kích hoạt, đang trói buộc... ]
Nghe được câu nói đó, Vân Từ kỳ dị mà bình tĩnh lại: “Là bạn đem tôi đến đây?”
“Đúng vậy, cô ở thế giới cũ đã chết đột ngột vì mệt nhọc quá mức, chỉ cần cùng tôi ký khế ước, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để đạt được điểm sinh tồn rồi sống lại.”
Vân Từ hoảng hốt nhớ lại, tối hôm qua lúc đi ngủ tim cô đập rất lẹ, cô còn tưởng là do nằm xuống quá nhanh, không nghĩ tới đó là điềm báo chết đột ngột.
[Thân ái, hiện tại ký hợp đồng còn có thể nhận chiết khấu, cả đời trước tồn điểm có thể đổi lấy ba tuần tuổi thọ, hiện tại có thể đổi một tháng, đây là ưu đãi cực lớn chưa từng có từ xưa đến nay, nhanh tay nắm lấy cơ hội đi!]
Hệ thống ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, mà Vân Từ trừ bỏ cùng hệ thống ký khế ước cũng không có biện pháp nào khác để thoát khỏi tình hình hiện tại, cô hít sâu một hơi: “Tôi đồng ý.”
Vừa dứt lời, hệ thống phóng pháo hoa trong đầu Vân Từ.
[Chúc mừng ký chủ ký khế ước thành công, để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mời ký chủ tiếp thu tư liệu của tiểu thuyết. ]
Một cảm giác tê mỏi nhẹ trôi qua, rất nhiều tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu Vân Từ.
Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên là «Chủ nhân, em muốn nữa», trở thành nữ phụ *bạch liên hoa cùng tên.
*ở đây ý chỉ những người có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng mà bên trong rất thâm độc.
Nguyên chủ là một ca sĩ có dã tâm rất lớn, giãy giụa ở ngành giải trí nhiều năm vẫn như cũ không nóng không lạnh, vì muốn mau chóng trở nên hot trong ngành giải trí, dứt khoát chuyển sang làm ca sĩ sáng tác, mỗi ngày vắt óc soạn nhạc, biên khúc.
Chỉ tiếc nguyên chủ không có thiên phú sáng tác, viết vài ca khúc chỉ được hưởng ứng thường thường, bởi vì cô nàng bỏ gốc lấy ngọn, chỉ lo sáng tác, bỏ bê việc mài dũa Tone giọng, trình độ bị giảm xuống nghiêm trọng, đang muốn từ bỏ trong nuối tiếc thì gặp nam chủ Lâm Thâm Lộc.
Lâm Thâm Lộc tài năng thiên bẩm, tinh thông soạn nhạc biên khúc, nên nguyên chủ bắt đầu tiếp cận hắn ta, dựa vào bộ dạng bạch liên hoa ôn nhu tốt bụng đem chó nhỏ nam chủ mê muội đến điên đảo. Vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà có thể vô tù.
Bởi vì nguyên thân kỹ nữ mà nam nữ chủ nhiều lần xảy ra xung đột, chiến đến túi bụi, nữ chủ nhìn nguyên thân rất không vừa mắt, hận không thể trói nguyên chủ lại đem ném vào sông cho cá sấu ăn.
Quan hệ giữa Lâm Thâm Lộc và nguyên chủ ngày càng tốt, Lâm Thâm Lộc rất tin cậy nguyên chủ, soạn nhạc cũng không kiêng dè cô, kết quả không bao lâu, nguyên chủ đã sao chép ca khúc tâm huyết của Lâm Thâm Lộc, hắn ta bị cô làm thương tâm, đêm khuya mượn rượu giải sầu, bị nữ chủ Tần Tri Trú nhìn thấy.
Tần Tri Trú không nhìn được bộ dáng suy sụp tiêu cực của người trong lòng, vì thế trói nguyên chủ, bắt cô ghi âm thừa nhận ca khúc là của Lâm Thâm Lộc.
Nữ chủ đăng ghi âm lên mạng, trong lúc nhất thời mọi người đều đòi đánh nguyên chủ, antifan đầy mạng ùn ùn không dứt, sau khi danh dự như bãi rác thì đi nước ngoài, cả đời chìm trong thất vọng.
Vân Từ hơi nhíu mày, lúc nãy cô tiếp thu ký ức của nguyên chủ, rõ ràng nhìn thấy Lâm Thâm Lộc đem ca khúc tặng cho nguyên chủ làm quà sinh nhật, tại sao trong tiểu thuyết lại biến thành nguyên chủ sao chép nam chủ.
Rốt cuộc là ký ức của nguyên chủ hay là tư liệu của hệ thống có vấn đề?
Vân Từ bắt đầu sửa sang lại ký ức của nguyên chủ, cô định từ đống tin tức lộn xộn đó tìm ra chân tướng sự việc.
Tần Tri Trú trong nguyên tác là nữ hoàng của ngành ca sĩ, leo lên tư bản của ngành giải trí mà minh tinh phải tranh vỡ đầu, sau lưng cô là Tần gia đứng đầu tư bản, hậu trường của Tần Tri Trú rất thâm hậu, nên thu hút rất nhiều người có dụng tâm kín đáo, nam chủ cũng là một trong số đó.
Lâm Thâm Lộc căn bản không hề thích nguyên chủ, hắn thông qua việc theo đuổi nguyên chủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nữ chủ ghen, làm cô phát hiện tình cảm của chính mình, chờ sau khi nữ chủ yêu hắn ta, Lâm Thâm Lộc lập tức ra kế hoạch vứt bỏ nguyên chủ.
Hắn xảo quyệt dùng từ ngữ đồng nghĩa, làm nguyên chủ nghĩ nhầm là hắn cho cô quyền ký tên ca khúc, chờ nguyên chủ vui mừng phát hành ca khúc mới lại đến chất vấn nguyên chủ sao chép, mượn việc này chia rẽ nguyên chủ, sau đó suông sẻ cùng nữ chủ ở bên nhau.
Nguyên chủ trở thành đá lót đường cho nam nữ chủ thăng tiến tình cảm.
Lâm Thâm Lộc căn bản không phải là tiểu chó săn đơn thuần biết săn sóc, mà lại là một cái *phượng hoàng nam thâm hiểm.
*chỉ mấy tên đàn ông bay lên làm phượng hoàng nhờ vợ. Kiểu người ăn bám.
Nguyên chủ muốn lợi dụng Lâm Thâm Lộc, không ngờ hắn ta lại cao tay hơn, ngược lại làm hại nguyên chủ thanh danh bại liệt.
Xem ra đẳng cấp bạch liên hoa của nguyên chủ cũng chả đến đâu, bị nam chủ quay xoay quanh. Ý chí chiến đấu của Vân Từ sôi sục, em gái cứ yên tâm, chị nhất định sẽ tiếp nhận sự nghiệp của em, chèn ép nữ chủ, gϊếŧ chết nam chủ.