Vân Từ rất khó hiểu: “Son môi giấy tô trên môi, có liên quan gì đến đầu lưỡi đâu?”
“Có tác dụng sẽ ***.” 038 trả lời.
Vân Từ tưởng tượng cảnh cô xxx cùng Tần Tri Trú, da đầu hơi tê dại, kháng cự từ tận đáy lòng, quá da^ʍ, cô không tiếp thu được.
038 xúi giục Vân Từ: “Dù sao tác dụng phụ của son môi giấy là đối phương dùng xong sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong vòng một ngày, coi như bọn cô ở chỗ này ***, Tần Tri Trú cũng không nhớ rõ.”
Vân Từ còn muốn từ chối, nhưng khẽ liếc nhìn Tần Tri Trú, ánh mắt cô nàng lành lạnh, như con dao nhỏ nhìn về phía cô, hận không thể chém cô thành trăm mảnh.
Vân Từ tin chắc, hiện tại chỉ cần Tần Tri Trú đẩy cô ra khỏi lòng ngực, tuyệt đối sẽ gói cô quăng đi.
Lúc này toàn cơ thể của cô nằm trong lòng ngực của Tần Tri Trú, cách khuôn mặt của Tần Tri Trú chỉ có một khoảng ngắn, Vân Từ nhân cơ hội chu miệng, nhích về phía Tần Tri Trú để hôn cô nàng.
Đôi mắt Tần Tri Trú hơi co lại, ngã đầu về phía sau, tránh cái hôn của Vân Từ.
Đôi môi cọ qua má cô nàng, một vệt đỏ hiện lên trên sườn mặt trắng ngọc, giống như hoa lê rơi vào rượu vang đỏ, nhiễm một màu sắc gợi cảm.
Thấy Tần Tri Trú né tránh cô dễ như trở bàn tay, Vân Từ dứt khoát nghiêng người ngồi lên đùi Tần Tri Trú, chặn lại đôi môi hồng của cô nàng.
Tần Tri Trú né tránh chật vật, chiếc váy đỏ hồng mặc trên người bị cọ lộn xộn.
Tần Tri Trú không rảnh quan tâm váy áo bị cọ xốc xếch, lấy bàn tay che lại, cố gắng bảo vệ miệng, nụ hôn đầu tiên đã mất, nếu lại bị Vân Từ hôn lại nữa, cô thực sự sẽ không nhịn được mà lột da Vân Từ, rút gân quăng xuống biển cho cá mập ăn.
Ánh mặt trời xuyên qua nóc nhà bị vỡ nát, chiếu xuống mặt đất, nguồn sáng thưa thớt phác họa thân hình của hai con người đang dây dưa với nhau.
Tần Tri Trú gầm lên: “Còn không chịu lên kéo cô ta ra!?”
Năm khúc gỗ vạm vỡ giống như mới từ trong mơ tỉnh lại, vén tay áo đi lên kéo Vân Từ xuống khỏi người Tần Tri Trú.
Tiểu bạch liên thường ngày nhìn yếu đuối mong manh, vậy mà cách tay bị trói lại còn có thể giống như con lươn vặn vẹo, bàn tay của tên đàn ông đứng giữa vừa mới nắm lấy sau cổ Vân Từ, còn không kịp kéo ra thì Vân Từ đã nhanh hơn hôn được Tần Tri Trú.
Hắn ta dùng sức nhiều hơn, rốt cuộc cũng kéo được Vân Từ ra khỏi đùi Tần Tri Trú.
Hắn thô bạo túm lấy cánh tay Vân Từ, nhấc chân đá khuỷu chân cô, một tiếng “Binh” vang lên, đầu gối Vân Từ đập mạnh xuống đất, cô đau đớn thở dốc.
Tên kia ân cần đi đến trước người Tần Tri Trú: “Chị đại, chị không sao chứ?”
Tần Tri Trú chỉ cúi đầu không nói gì, tóc dài rơi xuống che khuất khuôn mặt, tên đó đợi lâu mà không thấy Tần Tri Trú trả lời, trong lòng hơi bất an, thấp thỏm kêu thử một tiếng: “Chị đại?”
Tần Tri Trú chậm rãi ngẩng đầu lên, lông mi dài nhíu lại, mặt mày âm trầm đến mức có thể tích ra nước.
Cô nàng đứng lên, gót giày nhọn hoắt dẫm chân tên kia, giọng lạnh như băng nói: “Vừa rồi cậu dùng cái chân này dẫm Vân Từ?”
Tên đàn ông ấy sợ đến mức bay đi vài sợi hồn phách:
“Chị...chị đại...”
Không đợi hắn trả lời lại, Tần Tri Trú dùng gót giày nghiền một vòng chân hắn, tên đó đau đớn trán chảy cả mồ hôi lạnh, lại không dám kêu rên.
Tần Tri Trú đỡ lấy Vân Từ, khuôn mặt diễm lệ tràn đầy sự lo lắng, cô nàng đỡ Vân Từ ngồi lên ghế, cởi bỏ dây thừng trên tay Vân Từ, đau lòng mà nâng lên cổ tay bị sưng đỏ, vừa thổi nhẹ nhàng vừa hỏi: “Có đau không?”
Vân Từ nhìn thái độ của Tần Tri Trú hoàn toàn khác biệt với lúc trước mà nổi da gà, muốn rút tay về lại không được, gượng cười nói:
“Không đau.”
Lòng bàn tay mềm mại của Tần Tri Trú vuốt ve cổ tay Vân Từ, cô nàng đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Vân Từ như bị điện giật rụt tay lại, một lúc lâu sau mới nói được một chữ: “Dơ.”
Ánh mắt Tần Tri Trú sáng quắc: “Không hề dơ.”
Cô nàng dọc theo lòng bàn tay của Vân Từ, hôn nhẹ về phía cánh tay mảnh khảnh.
Vân Từ thấy tình hình không ổn, vội hỏi hệ thống: “038, son môi hình như có vấn đề? Tần Tri Trú giống như bị ngu ấy.”
038: “Chờ chút, chờ chút, tôi đi kiểm tra.”
Chờ Tần Tri Trú hôn đến cổ Vân Từ, hệ thống mới trở lại:
“Thân ái, tôi mới kiểm tra thì quà dành cho người mới không có vấn đề gì hết, mọi hiện tượng đều là bình thường.”
Vân Từ: “...”
Phong thủy vận chuyển luân phiên, lúc đầu là Tần Tri Trú cực lực né tránh bị Vân Từ hôn, hiện tại thành Vân Từ trốn Tần Tri Trú, cô cúi người xuống, chui từ dưới thân của Tần Tri Trú ra, chạy đến phía sau ghế dựa:
“Cô bình tĩnh chút đi.”
Tần Tri Trú si mê nhìn chằm chằm Vân Từ, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang gào thét thịt luôn người trước mặt.
Trong lúc Tần Tri Trú và Vân Từ chơi trò em tìm chị trốn, năm tên đàn ông càng nhìn càng hồ đồ, khẽ nói nhỏ với nhau.
“Rốt cuộc tình huống hiện tại là sao?”
“Không biết nữa, tôi cũng thấy mơ hồ nè.”
“Khi nãy là cô gái kia cưỡng hôn chị đại, hiện tại lại thành chị đại cưỡng ép cô kia.”
“Chắc chị đại thích cô ấy?”
“Vc, chị đại chơi lớn như vậy à!”
“Chúng ta có cần đi ra xa không? Để chỗ này lại cho hai người họ.”
“Tôi cảm thấy chúng ta nên giúp chị đại bắt cô gái tên Vân Từ kia lại, cột lên ghế cho chị đại muốn làm gì thì làm.”
“Thôi được rồi, đứng yên đi, chờ chị đại có ra lệnh thì làm.”
Thế là cả đám đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn chờ được sai bảo.
Vân Từ đã đói bụng cả ngày trời, sau khi chạy vài vòng thì không còn chút sức lực nào, thở hổn hển giơ tay đầu hàng: “Tần Tri Trú, đừng rượt nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi để cho cô hôn một cái, cô đưa cho tôi ghi âm.”
Nghe được hai chữ “ghi âm”, trên mặt Tần Tri Trú hiện lên vẻ giãy giụa và thống khổ, ánh mắt hơi tỉnh táo một chút, một lát sau lại chìm vào say mê.
Tần Tri Trú để đám thuộc hạ ra ngoài trước khi lấy ghi âm ra, trong nhà xưởng trống rỗng chỉ còn lại cô nàng và Vân Từ.
Vân Từ nhìn ghi âm mà đôi mắt sáng ngời, cô đã tính toán xong, một khi lấy được ghi âm liền chạy ngay, Tần Tri Trú nằm mơ mới hôn được cô.
Ai mà biết Tần Tri Trú không chịu, một hai phải hôn trước mới đưa.
Vân Từ không có cách nào khác, đành cắn răng chịu đựng, còn thề rằng về sau có đánh chết cô, cô cũng không dùng tiếp đạo cụ của hệ thống.
Tần Tri Trú lộ ra nụ cười đắc thắng, đỡ sau cổ Vân Từ hôn sâu.
Kết thúc một nụ hôn thì Vân Từ suýt nữa đã chết nghẹn, Tần Tri Trú lại chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ khóe miệng.
Đôi môi dính vài giọt nước nhỏ, diễm lệ mê người.
Vân Từ vươn tay: “Đưa ghi âm cho tôi.”