Xuyên Về 1983

Chương 52-2: 2

"Phì..." Thư Nhiên và Từ Thận đồng thời phun trà.

"Anh Sâm, anh..." Thư Nhiên nghĩ, muốn tặng thì tặng quần áo, sao lại tặng tạp chí cơ chứ!

"Tất cả đã qua rồi." Trần Sâm cầm khăn mặt lau bàn, lại bưng trà cho bọn họ: "Giống như một người bạn cũ, anh chẳng có cảm giác gì."

"À." Thư Nhiên thuận miệng nói một câu: "Vậy anh muốn làm quen với một cô gái không? Em giới thiệu cho anh."

"Được." Trần Sâm thế mà lại gật đầu.

Thư Nhiên và Từ Thận hai mặt nhìn nhau, nhưng đây cũng là chuyện tốt, Thư Nhiên nói: "Cô gái làm người mẫu cho chúng ta thì sao? Anh tốt, bọn em mới dám giới thiệu, không thì ngoại hình khí chất người ta như thế…"

"Được, anh sẽ gặp khi vào Bắc Kinh." Trần Sâm nói.

Trần Khải nghe thấy anh trai mình muốn đi xem mắt, sửng sốt một hồi sau đó nhìn chằm chằm Thư Nhiên nói: "Vậy còn anh thì sao? ”

"Anh còn trẻ, vội làm gì." Thư Nhiên nhớ rõ, người này mới 21 tuổi chứ bao nhiêu.

" Không phải mày thích chị Nhuế à?" Trần Sâm luôn bị Trần Khải trêu chọc, nhưng cũng biết được chút chuyện tình cảm của Trần Khải.

"Nhưng chị Nhuế đâu có thích em, chỉ coi em là em trai thôi." Trần Khải gãi đầu nói.

Thư Nhiên cười thầm, Hà Nhuế đương nhiên không thích Trần Khải, hai chị em kia đều là phụ nữ tiên phong thời đại mới, gia cảnh tốt, sao có thể kết hôn sớm chứ.

"Mày thật sự nghiêm túc thích người ta hả?" Từ Thận hiểu rõ tính tình của Trần Khải: "Nghiêm túc tỏ tình sao? ”

"Vậy cũng không có." Trần Khải ngượng ngùng sờ sờ mặt: "Chỉ là nhận ra chị ấy không thích em." Về phần mình: "Em có hảo cảm với chị ấy, cảm thấy chị ấy vừa tài giỏi vừa cá tính."

“Tìm bạn đời không cần xem cái này.” Từ Thận lườm hắn một cái, chỉ điểm nói: "Mày chờ đi, sau này gặp sẽ hiểu."

Sau khi tụ tập với anh em Trần gia xong 2 người bọn họ lại đi tặng quà cho Chu gia ở trong thôn.

Chu gia biết bọn họ làm ăn lớn, cho nên lịch sự chào hỏi, bọn họ dù sao cũng không có gì để nói, còn có tháng nào Chu Lan cũng mang tiền về nhà.

Đương nhiên cũng không dám nhắc tới chuyện Thư Nhiên kết hôn, chỉ sợ Thư Nhiên tức giận, sau đó không nói một lời cao chạy xa bay, mất hết cả người lẫn của.

Thấy người Chu gia thức thời như vậy, Từ Thận rất hài lòng.

Không thì hắn cũng thật sự muốn dẫn Thư Nhiên cao chạy xa bay, hắn chắc chắn Thư Nhiên sẽ không phản đối, không biết lấy đâu ra tự tin, dù sao cũng chắc chắn.

Hai người cầm theo một ít đồ Chu gia cho, trở lại tiểu viện trong huyện thành thu dọn vệ sinh, tính toán sạch sẽ đón năm mới.

Hai người bọn họ không biết, tạp chí mới đang bán chạy gây ra chuyện.

Tại Bắc Kinh, khuôn mặt của Từ Thận có mặt khắp nơi, cơ hồ trong tay mỗi đồng chí nữ đều có một quyển tạp chí thời trang Vân Thường.

Hạ Vân đang làm giáo sư ở trường đại học, tịch thu một quyển từ tay sinh viên, gần đây cô nhìn thấy rất nhiều sinh viên lén lật tạp chí này trong lớp, lúc đầu còn tưởng là truyện ngắn nên không quá tức giận, sau đó mới biết là giới thiệu quần áo.

Người mẫu mặc trang phục bên trong rất đẹp trai tuấn tú, mà các cô gái đều bị ánh mắt của người mẫu nam hút hồn.

Giáo sư Hạ Vân tùy ý nhìn vài lần, lật đến trang người mẫu nam thì giật mình, cũng không phải bị mê hoặc giống các cô bé,chỉ là cảm thấy người mẫu nam rất quen.

Đường nét mặt mày này, rất giống mối tình đầu của cô, lập tức kéo cô trở về thời gian hơn hai mươi năm trước.

Lúc đó Hạ Vân vẫn còn trẻ, mới mười sáu tuổi, tính tình ngây thơ non nớt, khi cơn sốt nông thôn dâng trào, cô bất chấp việc gia đình phản đối nhất quyết về nông thôn ở.

Cô đi rồi, chẳng bao lâu đã có mối tình đầu với Diệp Hành vừa cao lớn vừa đẹp trai.

Đối phương là người trí thức xuất thân nghèo khó, cũng thích cô, lúc Diệp Hành đi hai người không kìm lòng được xảy ra quan hệ.

Diệp Hành nói trong vòng ba tháng sẽ trở về tìm cô, kết quả ba tháng trôi qua không thấy bóng dáng Diệp Hành đâu, cô lại mang thai.

Sau đó, Hạ Vân sinh con đưa đến một gia đình không có con rồi rời đi.

Chỉ là cô không biết, gia đình này nuôi đứa nhỏ chưa được mấy ngày thì người phụ nữa kia mang thai rồi lại gửi đứa nhỏ đi.

Đi lòng vòng, Hạ Vân nhìn thấy người trẻ tuổi trên tạp chí, lập tức nhớ tới đứa nhỏ không có duyên phận kia, lúc ấy cô còn quá trẻ, sợ bị người ta thọc gậy bánh xe mắng mình là con đàn bà hư hỏng, sợ hơn nữa là chuyện gia đình không chấp nhận.

Nếu lúc đó có năng lực như ngày hôm nay, cho dù cả đời không lấy được chồng, cô cũng nguyện ý nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành.

Hạ Vân rơi vào quá khứ, lúc hoàn hồn nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cô cầm cuốn tạp chí lên, nghĩ đến đứa trẻ đó, mấy năm nay cô rất muốn quay lại thăm, nhưng lại sợ gây chuyện thị phi, tan nát hai gia đình.

Gia cảnh hiện giờ của Hạ Vân rất tốt, bản thân là giáo sư đại học, đã có gia đình mỹ mãn, có một đứa con gái, chồng và anh trai của cô đều là tinh anh trong lĩnh vực hàng không, cha mẹ cũng là công chức.

Chuyện năm đó cô vẫn giấu diếm không nói, đến nay cũng không dám nói. Nhưng người thanh niên trên tạp chí gợi lên sự xúc động trong lòng cô, mấy ngày nay trường học cho nghỉ phép, cô nhất thời xúc động nói với chồng sẽ ra ngoài chơi hai ngày.

Hạ Vân nói với gia đình không bao lâu sau đã ngồi trên xe lửa tới Nam thị, đi theo lộ tuyến trong trí nhớ, đi thẳng đến thôn năm đó.

Hơn hai mươi năm, người nhà kia vẫn còn, năm đó người phụ nữ Hạ Vân phó thác lớn hơn cô 7,8 tuổi, hiện giờ già đi rất nhiều, nhưng Hạ Vân còn nhận ra.

Ngoại hình Hạ Vân không thay đổi nhiều, vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, người nọ liếc mắt một cái là nhận ra, Hạ Vân chính là nữ trí thức năm đó ôm đứa nhỏ cho đi làm con nuôi.

"Chị à, em chỉ nhìn một chút thôi." Hạ Vân vội vàng nói: "Chỉ là nhìn chút chút, không có ý gì khác, chị đừng hiểu lầm, thật sự không có ý gì khác. ”

Người phụ nữ trung niên kia khóc lóc nói: "Xin lỗi em, chị không nuôi con của em, em đi chưa được mấy ngày thì chị có thai, nhà chị quá nghèo, thật sự không nuôi nổi hai đứa."

"Chị nói gì?" Hạ Vân sững sờ tại chỗ.

"Đứa nhỏ không ở nhà chị, giao cho người khác nuôi rồi."

Hạ Vân sửng sốt một hồi, vội vàng hỏi: "Đưa cho ai? Chị đã giao đứa bé cho ai?"

Người phụ nữ trung niên áy náy nói: "Để ở cổng thôn, nó là con trai, sẽ sớm được ôm đi thôi."

Sắc mặt Hạ Vân lập tức trắng bệch, nắm chặt nắm đấm run rẩy, gắt gao trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên hỏi: "Vì sao chị..." Nói đến đây, cô lại nuốt xuống, sao người khác lại không thể, ngay cả mẹ ruột như cô cũng có thể gửi con mình đi nuôi kia mà, sao người khác lại không thể?

"Nó bị ai ôm đi?" Hạ Vân chậm lại, run giọng hỏi: "Chắc chắn chị biết, chị nói cho tôi biết được không? ”

"Nghe nói ở thôn bên cạnh, em có thể đi hỏi thăm..."

Hạ Vân lập tức xoay người rời đi, hỏi được đứa nhỏ tên là Từ Thận từ thôn bên cạnh, nghe được những chuyện đã xảy ra với đứa nhỏ, cô suýt khóc ngất bên cánh đồng ven đường.

Vừa hay Vương Đông về quê ăn tết, nghe nói có một người phụ nữ trong thành phố chừng bốn mươi tới hỏi thăm Từ Thận từ nhà này sang nhà khác, hắn đi ra xem một chút.

Thoạt nhìn cũng không quan trọng lắm, nhưng hắn để ý ngoại hình người phụ nữ hay khá giống Từ Thận.

Vương Đông ngẩn ra, trong lòng sóng to gió lớn, hắn nghi người phụ nữ này có thể là mẹ để của anh Thận hắn.

Vậy bây giờ quay lại làm gì nữa?

Chẳng lẽ là thăm dò được sự nghiệp của anh Thận thành công nên về nhận?

Vương Đông suy nghĩ một hồi, tiến lên hỏi: "Cô ơi, cô tới đây hỏi thăm Từ Thận làm gì? ”

Hạ Vân ngẩng đầu nhìn Vương Đông, vừa rồi cô khóc một hồi lâu, giờ mới bình tĩnh lại một chút, " Cháu có biết Từ Thận không? Bây giờ nó thế nào? ”

Nghe nói bây giờ đang sống rất tốt, cô mới an tâm, nhưng vẫn muốn nghe nhiều hơn một chút.

Vương Đông cười: "Cháu hỏi cô, sao cô lại hỏi ngược lại cháu? ”

Tại sao hắn lại phải kể chuyện của anh Thận cho người này chứ?

"..." Hạ Vân khựng lại, lúng ta lúng túng nói: "Nghe nói hiện tại sự nghiệp của nó đã thành công, làm ăn ở trong thành phố.”

Vương Đông trong lòng chậc một tiếng, quả nhiên là tới thơm lây, phì.

Hắn chờ Hạ Vân nói tiếp, ai ngờ Hạ Vân lại nói: "Biết hiện tại nó sống tốt là cô an tâm rồi. Làm ơn đừng nói với nó là cô đã tới đây. ”

Hạ Vân đứng lên, cả người hoảng hốt rời đi.

Vương Đông mê man, chuyện gì đây?

"Này, cô, cô là," Vương Đông cắn răng: "Cô có phải là mẹ của anh Thận không! ”

Bóng lưng Hạ Vân run lên, dừng bước, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Cô muốn nói đúng vậy, nhưng không thể nói ra được, bèn dừng lại chốc lát rồi nhấc chân rời đi.

"Chờ, chờ một chút, cô chờ một chút!" Vương Đông không nỡ để cô đi, rống lên một tiếng nói: "Anh Thận ở trong thành phố, cô có muốn đi gặp anh ấy không? ”

Hạ Vân biết mình nên tiếp tục bước đi, nhưng nghe đến đây thì không thể động đậy được nữa, cô rất muốn nhìn xem đứa trẻ bây giờ trông như thế nào, khi nghe tin nó chỉ có một mình, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn.

Lúc này, Thư Nhiên và Từ Thận đang dọn dẹp nhà cửa, trong bếp có món hầm cho bữa tối, có giò heo hầm măng đông và canh đuôi bò, có thể bổ khí dưỡng huyết, cường gân cốt, Từ Thận chuyên môn hầm cho Thư Nhiên.

Gần chạng vạng, Vương Đông đến, còn dẫn theo một người phụ nữ xa lạ.

Đúng lúc Từ Thận đang quét dọn trước cửa, nhìn thấy người phụ nữ kia lập tức ngẩn người, có loại cảm giác khác thường.

"Anh Thận." Vương Đông hết sức khó xử gọi một tiếng.

Hắn biết lần này mình quá xúc động, có thể sẽ bị mắng, thế nhưng, đây có thể là mẹ ruột của anh Thận, hắn cảm thấy bất luận như thế nào vẫn nên đến một chuyến.

Từ Thận phớt lờ tiếng gọi của Vương Đông, chỉ thấy người phụ nữ chưa từng gặp mặt kia đỏ hoe mắt nhìn mình, trong mắt chất chứa nỗi niềm áy náy và chăm chú, hắn nhíu mày cảm thấy rất kỳ quái.

"Anh Thận?" Thư Nhiên từ trong viện đi vào, nhìn thấy Vương Đông nở nụ cười: "Là anh Đông à, sao anh lại đến trễ như vậy, trời sắp tối rồi. ”

Vương Đông thấy Thư Nhiên tựa như nhìn thấy cứu tinh, nuốt nước miếng nói: "Định tử à, em tới chào cô ấy đi, cô ấy tới tìm anh Thận."

"Tới tìm anh Thận? Thư Nhiên cũng nhìn qua, thấy Hạ Vân thì ngây ngẩn cả người, kết hợp với biểu hiện của Vương Đông cậu hiểu rõ, trong lòng lập tức như cuồng phong, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh: " Vậy thì vào trước đi, vào từ từ nói."

Cậu cũng muốn biết chuyện gì xảy ra năm đó.

Từ Thận hình như cũng đã nhớ lại, hắn nhìn Thư Nhiên tựa hồ có chút kháng nghị, nhưng Thư Nhiên bây giờ không phải là người vợ ngoan ngoãn theo hắn như trước kia, căn bản không sợ chọc hắn tức giận.

"Nhìn gì nữa, anh cũng mau vào đi." Thư Nhiên nói, có một số chuyện phải làm rõ.

Từ Thận lập tức nuốt xuống lời phản đối, bởi vì vợ hắn làm khuôn mặt lạnh lùng trông rất đáng sợ.