Ngoại hình cao lớn của Từ Thận và ngũ quan tuấn lãng, trùng hợp với người trẻ tuổi trên tạp chí, khiến Hạ Vân ngẩn người.
Mãi đến khi hai người trẻ tuổi vào sân, Hạ Vân lúc này mới khẩn trương đi theo, ánh mắt thoáng nhìn bóng lưng Từ Thận, lúc thì nhìn trong sân ngăn nắp, cuối cùng chuyển đến người thanh niên đi trước.
Hạ Vân hình như nhận ra đối phương là ai, cũng không phải cô thích theo đuổi thời trang. Chỉ là con gái rất thích nhà văn này, dưới kính bàn làm việc luôn dán đầy ảnh đối phương cắt từ tờ báo.
Vừa nhìn hẳn là rất thân thiết với Từ Thận, nói một câu thôi mà Từ Thận đã nghe lời cậu ta, khiến Hạ Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ đối phương lên tiếng trước.
Thư Nhiên dẫn bọn họ vào trong nhà, cảm nhận được sự phản kháng của Từ Thận, liền nói với hắn: "Anh Thận, anh và anh Đông lên lầu trước, cần hỏi gì thì em sẽ nói chuyện với cô ấy."
Từ Thận lập tức gật đầu, gọi Vương Đông đi lên, trong lúc đó không thèm liếc mắt Hạ Vân dù chỉ một lần.
Chờ bọn họ rời đi, Thư Nhiên nhìn Hạ Vân nhìn theo bóng dáng Từ Thận, nói: "Mời ngồi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Lúc này Hạ Vân mới hoảng hốt quay đi, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Nhìn cô ấy chật vật như vậy, lại đang là mùa đông, Thư Nhiên rót cho cô một tách trà nóng: "Uống một chút đi, sưởi ấm."
"Cám ơn." Hạ Vân ngẩng đầu nhìn Thư Nhiên, miễn cưỡng cười cười: " Cô nhận ra cháu, cháu là nhà văn Thư Nhiên đúng không? "
Thư Nhiên gật đầu: "Đúng vậy."
Nhân tiện cũng muốn giới thiệu mối quan hệ của mình với Từ Thận, " Cháu và anh Thận là bạn tốt kiêm đối tác, về... Chuyện của cô và anh Thận, cháu sợ ảnh hưởng đến tâm tình của anh ấy, cho nên cháu sẽ toàn quyền trao đổi, cô cảm thấy có vấn đề gì không? "
Hạ Vân lắc đầu: "Không thành vấn đề, cô biết nó không muốn gặp cô. "
Đồng thời cô cũng nhìn ra, Từ Thận rất tin tưởng Thư Nhiên, thậm chí cô cảm thấy... Nếu không có Thư Nhiên ở giữa thương lượng, có lẽ Từ Thận ngay cả nhìn cô cũng cảm thấy ghê tởm.
"Không thành vấn đề là tốt rồi." Thư Nhiên gật đầu, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc, giờ phút này cậu chính là người phát ngôn của Từ Thận, mỗi một chữ mỗi một phần biểu hiện đều phải phù hợp với nội tâm của Từ Thận: "Đầu tiên cháu muốn hỏi một chút, vì sao cô lại tới tìm anh Thận vào lúc này?"
Hạ Vân là người thông minh, nghe vậy cười khổ: "Không phải như cháu nghĩ đâu, gia cảnh cô rất tốt, không cần mượn ánh sáng của đứa nhỏ, cháu đừng hiểu lầm."Cô dừng một chút, thở dài: " Cô nhìn thấy ảnh chụp của nó trên tạp chí, lúc ấy cũng không ngờ lại chính là nó, chỉ nhớ đến đứa con cô gửi làm con nuôi ở quê, chắc nó đã lớn rồi, trước kia cũng luôn có suy nghĩ, nhưng không dám làm ra cái gì, ngày đó thật sự là không kìm lòng được..."
Nghĩ đến đứa nhỏ hai lần bị vứt bỏ, Hạ Vân lại cúi đầu khóc: "Cô không ngờ người nhà kia lại vứt bỏ nó..."
"Cái gì?" Thư Nhiên cau mày: " Cô nói từ từ đi, bắt đầu từ đầu. "
"Ừm..." Hạ Vân chậm lại, nghẹn ngào kể lại chuyện xảy ra năm đó bao gồm cả sau khi cô trở về thành phố đã xảy ra chuyện gì, đã kết hôn bao năm, tình hình con cái trong gia đình bây giờ vân vân.
Thư Nhiên lẳng lặng nghe, từ vẻ mặt bình tĩnh, đến đầu ngón tay có chút lạnh run, trong lòng cậu chỉ có một cảm thụ, đó chính là đau lòng! Đau lòng Từ Thận, bây giờ cậu rất muốn lên lầu ôm Từ Thận.
"Cô biết cô không có mặt mũi gặp nó, cũng không nên đến đây nhận con." Hạ Vân nói xong chuyện cũ, lau nước mắt nức nở: "Nhìn thấy nó sống tốt là cô mãn nguyện lắm rồi."
Đối với cách làm của cô, Thư Nhiên không phán xét, dù sao không phải lên án cô hai câu là có thể vãn hồi chuyện Từ Thận chịu khổ, Thư Nhiên lạnh lùng, giống như cô không muốn làm người.
"Cô nói người thanh niên trí thức kia, tên là gì?" Thư Nhiên hỏi.
"Tên là Diệp Hành." Hạ Vân nói.
"Diệp Hành?" Thư Nhiên nghi hoặc, không giống cái tên đã từng nghe được ở hậu thế, có lẽ là đổi tên, cũng rất bình thường.
"Ừm, cô không chắc anh ấy có thể nhìn thấy đứa nhỏ này hay không, nếu anh ấy tìm tới..." Hạ Vân muốn nói lại thôi.
"Tìm tới cũng vô dụng." Thư Nhiên không chút khách khí ngắt lời cô: "Anh Thận chẳng nhận ai cả." Cậu nói thật, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Hạ Vân dặn dò: "Chuyện cô từng tới, tốt nhất là mình ngậm trong bụng."
"Ừ, cô hiểu." Hạ Vân siết chặt khăn tay gật đầu.
"Nếu mục đích đến thăm của cô là xem anh ấy có tốt hay không, " Thư Nhiên căng thẳng nói, "Cháu có thể nói cho cô biết, trước kia anh ấy sống không tốt, nhưng bây giờ rất tốt, sau này sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng những thứ này đều không liên quan đến cô, anh ấy vĩnh viễn sẽ không nhận cô."
Hạ Vân nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt: "Ừm."
Thư Nhiên nhìn cô, mím môi nói một câu: "Cháu chỉ có thể làm cho lòng anh ấy bớt oán hận, sống an nhàn một đời."
"Cám ơn cháu." Hạ Vân khóc không thành tiếng.
Suy nghĩ một chút, Thư Nhiên đứng lên nói: " Để cháu đi hỏi xem anh ấy có muốn gặp cô một lần không, nếu anh ấy không gặp, cháu sẽ đưa cô tới khách sạn, ngày mai cô trở về đi. "
"Ừm, được." Hạ Vân vội vàng lau nước mắt.
Thư Nhiên đi lên lầu, phát hiện Từ Thận và Vương Đông mỗi người ngồi ở một bên, trầm mặc vây quanh chậu than, nhìn trong chậu than còn có một ít khoai lang đang bốc khói, khá lắm, còn có tâm tình nướng khoai lang.
Thấy Thư Nhiên đến, hai người bọn họ đồng loạt nhìn Thư Nhiên, một người vẻ mặt căng thẳng, một người coi như bình tĩnh.
"Anh Thận, anh vào phòng đi." Thư Nhiên đi thẳng vào phòng ngủ của bọn họ, đợi ở bên trong.
Từ Thận nhìn Vương Đông, buông kìm lửa lật khoai lang xuống, đi theo vào.
"Vợ. Có chuyện gì vậy? "Từ Thận vừa mới tiến vào, Thư Nhiên đã ôm lấy hắn, trạng thái khiến hắn hoảng sợ.
"Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh thôi." Giọng Thư Nhiên có hơi run rẩy, cậu cảm giác tay mình ôm lấy Từ Thận cũng đang run rẩy, đầu óc không khống chế được miên man suy nghĩ lung tung, còn vì lời nói của Hạ Vân làm cho đau lòng.
Từ Thận sinh ra rất khéo léo cũng là vào mùa hè, đứa bé ngây thơ vô tội như vậy, bị coi như là bóng da đá tới đá lui, nhưng cuối cùng lại không thể rơi vào tay người có thể đảm bảo đồ ăn thức uống cho mình.
Thư Nhiên nghĩ đến chuyện này là lại phẫn nộ, vô cùng khó chịu, hận bản thân không thể xuyên đến ngày đó ôm Từ Thận đi nuôi nấng thật tốt.
"Em còn lừa anh, em đang run này, " Từ Thận cũng ôm chặt Thư Nhiên, lông mày nhíu thật sâu: "Có phải bà ta nói cái gì hay không, em đừng để ý..."
"Anh Thận..." Nước mắt của Thư Nhiên trượt xuống cổ Từ Thận, thấm vào trong cổ áo hắn.
Phát hiện Thư Nhiên khóc, đầu óc Từ Thận trở nên trống rỗng, sau đó mắng một tiếng tục tĩu, giữ chặt đầu Thư Nhiên dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, em khóc anh lại hoang mang lo lắng."
Hắn không nhịn được giận chó đánh mèo nổi giận với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia, hơn hai mươi năm không xuất hiện, dựa vào cái gì vừa xuất hiện là dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ?
"Anh xuống nói chuyện với bà ấy." Từ Thận trầm giọng nói.
"Đợi lát nữa," Thư Nhiên ôm Từ Thận khóc trong chốc lát, mới nhớ tới Hạ Vân còn đang ở dưới lầu chờ đợi, cậu hít hít mũi, làm cho mình tỉnh táo lại: "Anh Thận, em đã nói xong với bà ấy rồi."
Từ Thận lo lắng nhìn Thư Nhiên: "Bà ấy nói gì mà em khóc thế?"
Nói cái gì hắn không quan tâm, chỉ hy vọng Thư Nhiên đừng khóc, không đau khổ vì chuyện này."
"Để em kể ngắn gọn từ đầu đến cuối cho anh nghe. "Thư Nhiên vẫn ôm lấy eo Từ Thận như trước, có chút chán nản tựa vào người Từ Thận, kể câu chuyện vừa nghe được từ chỗ Hạ Vân.
Từ Thận nghe xong cực kỳ bình tĩnh, 'Ừ' một tiếng.
"Anh xuống gặp bà ấy một lần rồi đi, nếu không muốn gặp thì em đưa bà ấy tới khách sạn." Thư Nhiên rầu rĩ lên tiếng.
Từ Thận nâng cằm Thư Nhiên lên, hôn cậu một cái: "Anh cũng không muốn gặp bà ấy, nhưng mà trời lạnh, anh không muốn em phải đi tiễn."
"Không sao..." So với cảm xúc của Từ Thận, Thư Nhiên thật sự không sợ gió lạnh.
Từ Thận dùng ngón tay che môi cậu: "Anh biết, giữa chúng ta không nên so đo cái này, chỉ là lần này đến lượt anh."
"Vậy, được rồi." Hắn kiên trì muốn đi, Thư Nhiên cũng không ngăn cản nữa.
Từ Thận buông cậu ra, hôn trán cậu rồi xoay người ra cửa.
Từ Thận xuống dưới lầu, vẻ mặt đã không còn dịu dàng như lúc đối mặt với Thư Nhiên, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Giọng điệu hắn cứng rắn, nói với Hạ Vân: "Tôi đưa bà tới khách sạn, hy vọng sau này bà đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. "
Hạ Vân nhìn thấy hắn thì vui mừng không thôi, nghe vậy lại xấu hổ vô cùng.
"Mẹ..."
"Đừng nói chuyện với tôi." Giọng Từ Thận lạnh lùng cắt ngang.
Hạ Vân ngậm miệng, ngồi ở ghế sau xe của Từ Thận, quãng đường ngắn ngủi từ đây đến khách sạn là lần gần nhất và cũng là lần cuối cùng hai mẹ con ở gần nhau như thế này.
Đến cửa khách sạn, Hạ Vân muốn nói một câu gì đó, nhưng Từ Thận chung quy cũng không cho cô cơ hội nói chuyện.
Đưa Hạ Vân tới nơi, Từ Thần quay đầu xe đạp ga, chỉ muốn thật nhanh về nhà, vừa rồi trên đường hắn chẳng nghĩ gì ngoài Thư Nhiên.
Bởi vì chuyện vớ vẩn này mà Thư Nhiên khóc, hắn nhớ rõ, Thư Nhiên không thích khóc, là con người cực kỳ kiên cường, ngoại trừ ở trên giường chảy vài giọt nước mắt, ngoài ra rất ít khi đỏ mắt.
Từ Thận đương nhiên biết, Thư Nhiên thương hắn nhưng hắn thật sự không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, bị vứt bỏ một lần hay hai lần đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn nghĩ thầm bây giờ có thể sống cuộc sống của mình với Thư Nhiên là tốt rồi.
Từ Thận cũng biết, có một số chuyện không giải thích rõ ràng, Thư Nhiên chắc chắn không qua được ải này, sẽ vẫn canh cánh trong lòng.
"Ai..." Từ Thận mở cửa kính xe, mặc cho gió lạnh bên ngoài thổi vào, thổi bay cả tâm hồn nóng nảy của hắn.
Tình yêu của Thư Nhiên cùng với cảm xúc hỗn tạp của mình đối với quá khứ đã tạo nên cảm xúc nóng nảy này, làm cho đầu Từ Thận hiếm khi hỗn loạn hò hét.
Về đến nhà, Từ Thận phát hiện Vương Đông không còn ở đây bèn dùng ánh mắt hỏi Thư Nhiên.
"Anh ấy sợ anh đánh anh ấy nên trốn về xưởng rồi." Thư Nhiên nói, nhiều công nhân cùng với gia đình định cư luôn trong nhà máy, cũng vui vẻ đón tết ở trong nhà máy luôn.
"Coi như nó chạy nhanh." Từ Thận nói một câu.
"Anh thật sự muốn đánh anh ấy à?" Thư Nhiên ngồi trước chậu than khoanh tay sau khi cười xong nói một câu: " Thật ra hiểu rõ mọi chuyện cũng tốt, miễn cho u mê hồ đồ, về sau không rõ ràng. "
"Ừm." Từ Thận ngồi xuống bên cạnh cậu, đi ra ngoài mùa đông tay có hơi lạnh.
"Đồ ăn nóng rồi, em đi bưng lên ăn." Thư Nhiên sờ khuôn mặt Từ Thận một cái, đứng dậy bưng thức ăn.
Rất nhanh Từ Thận cũng đi theo, hai người cùng nhau ầm ĩ, ăn cơm ở lầu một rất lạnh, vẫn là lầu hai ấm áp thoải mái.
Hai người chen chúc ở bàn nhỏ tầng hai ăn cơm tối, không nói gì.
Thư Nhiên không phải là không muốn hỏi, chỉ là cậu cảm thấy, hẳn là cho Từ Thận một chút thời gian tiêu hóa, chờ Từ Thận tự muốn nói thì nói.
Cậu không hỏi, Từ Thận cũng không có đề cập tới, hắn do dự một chút, mãi tâm trạng vợ hắn mới bình tĩnh lại, nói ra có lẽ cậu sẽ phải khóc mất.
"Món súp đuôi bò này rất ngon." Thư Nhiên uống một ngụm lớn, anh không cho em biết, em cũng không biết thứ này còn có thể hầm canh."
Ngẫm lại, cậu đi theo Từ Thận, cậu đã ăn rất nhiều thứ 'lạ '.
"Thứ tốt đâu dễ dàng mua được, " Từ Thận cười cười, ho nhẹ: "Chỉ là nhờ người quen cầm giữ mới có được một cái."
"Ồ thảo nào ở thủ đô anh lại nấu ít thế." Thứ tốt hẳn là sẽ không có ở chợ.
"Bên này dễ mua, nếu em thích uống, sau này mỗi ngày đều chuẩn bị cho em." Từ Thận nói.
"Cũng... uống mấy ngày, không đến tết chúng ta sẽ ra ngoài ăn đi. "Thư Nhiên tính toán, bây giờ đã hai mươi tám rồi: "Kỳ nghỉ thật sự rất ngắn."
"Đúng vậy." Từ Thận gật đầu.
Tiếp theo lại bắt đầu im lặng, mãi cho đến khi ăn cơm xong, Từ Thận hỏi: "Tối nay em có tắm không?" Hôm nay nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, đại khái là dưới 0 độ, đi tắm rất dễ bị cảm lạnh.
"Tắm." Thư Nhiên nói, hôm nay quét dọn vệ sinh, nhất định phải tắm rửa.
"Vậy anh tắm trước, xả mình vì em." Từ Thận cọ cọ mặt Thư Nhiên: "Anh đối xử tốt với em chứ?"
"Có, siêu tốt." Thư Nhiên không chút do dự khen ngợi, trước kia cô đơn ít nghe, chỉ nghe nói qua cách làm ấm giường, sau khi ở cùng Từ Thận, cậu học được kiến
thức mới, phòng tắm ấm áp, cậu chà xát đầu ngón tay Từ Thận nóng như lửa đốt: "Cùng nhau thì sao?"
"Sẽ cảm lạnh." Từ Thận lắc đầu từ chối, hắn điên rồi mới tắm cùng Thư Nhiên vào mùa đông.
Anh Thận dũng cảm đi tắm rửa trước, sau đó Thư Nhiên mới vui vẻ đi vào hưởng thụ phòng tắm ấm áp.
Có lẽ là hôm nay khóc quá nhiều, Thư Nhiên đắp khăn nóng lên mặt, cảm thấy mắt có chút đau nhức sưng lên.
Thư học bá phát hiện, khóc mang theo cảm xúc tiêu cực sẽ làm tổn thương cơ thể, cái này lấy từ kinh nghiệm của cậu, khóc đến mức đầm đìa cũng sẽ thoải mái đôi chút.
"Vợ, tắm nhanh một chút, đừng lề mề, mau ra đây đi." Giọng nói của Từ Thận truyền đến từ ngoài cửa, toàn bộ mẫn cảm của Thư Nhiên bị đè xuống.
Thư Nhiên xách thùng nước đổ một chút nước ấm cuối cùng lên người, dùng khăn khô lau người, vội hít một hơi rồi mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông vào.
Đây cũng là hàng sản xuất tại xưởng của họ, chất liệu tốt, mặc vào mùa đông rất thoải mái.
"Anh Thận," Thư Nhiên đi ra liền nhìn thấy Từ Thận đứng ở cửa, vẻ mặt của hắn phức tạp: "Làm gì vậy? Anh sợ em rớt xuống hố à?"
"Là sợ em bị cảm." Từ Thận cầm lấy áo khoác dày khoác lên vai Thư Nhiên: "Tuy rằng em rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng không đến mức có thể lọt vừa vào trong hố."
"Nhỏ xinh? "Thư Nhiên trừng mắt.
"So với anh không phải à?" Từ Thận hỏi ngược lại.