Sống Chung Với Ba Dượng

Chương 4: Ban đêm lén lẻn vào phòng của ba dượng

Nhưng ba không hiểu...

Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô không thấy ông tìm phụ nữ nữa, ít nhất là không đưa một người phụ nữ nào vào nhà cả. Khi còn nhỏ, cô đã nhìn thấy cảnh ông và mẹ là.m tình, trong cơ thể của ba cô thực sự là ẩn một con thú hoang dã, ông đã làm mẹ cô sung sướиɠ muốn chết ...

Bây giờ, cô cũng có nhu cầu ...

Phía dưới cô rất muốn, thường xuyên thèm muốn dương vậ.t của đàn ông, thèm khát đến mức chảy nước.

Đặc biệt là sau khi có được wechat của Trần Hạo, â.m hộ của cô càng ngứa đến phát điên.

Dù sao Trần Hạo cũng là đối tượng cô thầm mến.

Nhưng nếu cô có thể là.m tình với ba ...

Tầm mắt Lưu Niệm bất giác đặt ở cửa phòng Tống Kiện vừa đóng lại, ba lâu như vậy không có phụ nữ xoa dịu, có thể giống như lúc là.m tình với mẹ vô cùng dũng mãnh và nhiệt tình hay không?

Lưu Niệm vừa có ý nghĩ này, trong đầu liền có những suy nghĩ điên cuồng hoành hành.

Trần Hạo quá xa rồi...

Không bằng trước khi ba còn chưa rời đi, cô liền lên giường của ba...Ba có phải giống như Trần Hạo nói hay không, thoáng cái liền đâm vào chỗ thoải mái nhất của cô hay không?

Cứ tối nay!

Lưu Niệm vừa nghĩ đến đây, vậy mà có thể hưng phấn đến mức qυầи ɭóŧ ướt một mảnh!

---

Áp lực công việc của Tống Kiện rất lớn vì thế ông bị mất ngủ trầm trọng, cũng may ngày hôm sau đi công tác không cần quá gấp gáp, vì thế sau khi tắm rửa, uống thuốc ngủ rồi mới ngủ.

Tác dụng của thuốc ngủ đến rất nhanh, Tống Kiện trong chốc lát liền ngủ thϊếp đi.

Lưu Niệm biết Tống Kiện có thói quen uống thuốc ngủ, cho nên, đợi đến khi Tống Kiện ngủ thϊếp đi, cô rón rén đi vào phòng của ông.

Phòng của Tống Kiện rất lớn, bởi vì vẫn độc thân, cho nên phòng của ông thiên về phong cách nam tính, khắp nơi đều tản ra hơi thở nam tính bùng nổ.

Lưu Niệm liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Tống Kiện đang nằm ngửa trên giường, trên người ông mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ màu xám, trong phòng có điều hòa, nhiệt độ thích hợp.

Lưu Niệm bước vài bước nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn dọc theo vai ông lướt đến đến ngực, áo ngủ với chất liệu mỏng mát, Lưu Niệm liếc mắt một cái liền thấy dương vậ.t đứng thẳng dưới áo ngủ.

Thân thể nóng ẩm của cô vùi lên trên, thò đầu lưỡi nhỏ màu hồng nộn, liền liếʍ lên dương vậ.t cách lớp quần áo, dương vậ.t kia hễ dùng đầu lưỡi cuốn lấy, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó càng thêm đứng thẳng.

Hai tay Lưu Niệm cũng không để không, không nói một lời mà cầm lấy dương vậ.t đang ngủ yên dưới lớp áo ngủ của ông.