Ài...
Thật đáng tiếc.
Lưu Niệm lấy ngón tay ra khỏi đầu lưỡi non nớt của mình, đặt ở đầu lưỡi hồng diễm nhẹ nhàng liếʍ láp, trong đầu toàn bộ đều là dương vậ.t dữ tợn tráng kiện kia, cô không kìm chế được mà lại ảo tưởng, nếu như giờ phút này thứ cô ngậm trong miệng không phải ngón tay, mà là dương vậ.t lớn của Trần Hạo...
Điều đó sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào.
Điều đó sẽ sung sướиɠ ra làm sao?
“Tiểu thư, ba cô đã tới cửa rồi.”
Bảo mẫu lạnh lùng nhắc nhở một lần nữa, cố gắng kéo Lưu Niệm trở về hiện thực, cô phun ngón tay ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dọn dẹp sạch sẽ một cách miễn cưỡng, sau đó đi xuống lầu.
Trước mặt cô thấy ba cô bước vào.
Thật ra ba cô không phải là ba ruột của cô, ông tên là Tống Kiện. Mẹ cô đã kết hôn với ông khi cô mới ba tuổi, nhưng mẹ cô đã chết vì bệnh tật khi cô 15 tuổi, cho nên bây giờ cô sống với ông.
Ba cô trông đẹp trai, đặc biệt là cái mũi cao thẳng của ông.
Có một lần bạn thân đến nhà cô tụ tập, lén lút ở bên tai cô nói, dương vậ.t của ba cô chắc chắn rất lợi hại! Người ta nói đàn ông có lỗ mũi to thì cái đó cũng vô cùng lớn.
Ánh mắt Lưu Niệm không tự chủ được quét mắt qua cái quần âu phẳng phẳng của ba, ánh mắt đối diện với một khối hơi phồng lên.
Ba vẫy tay với cô: “Đến đây, Niệm Niệm.”
Lưu Niệm ngoan ngoãn đi tới đứng vững trước mặt ông, dịu dàng kêu lên một cách ngoan ngoãn : “Ba, ba đã trở về.”
“Sao mặt lại đỏ như vậy?” Ba cô giơ tay lên một cách tự nhiên và chạm nhẹ vào trán cô.
Lưu Niệm cười trông vô cùng ngọt ngào, giọng có chút khàn khàn: “Con chỉ là vừa mới ngủ một giấc.”
“Vậy là tốt rồi.” Tống Kiện thu tay lại một cách tự nhiên, đưa cho cô món quà, là quà sinh nhật lần thứ mười chín của cô.
Lưu Niệm nhìn thấy món quà, hai mắt lấp lánh: “Cảm ơn ba.”
Lưu Niệm vô cùng cảm ơn, thật ra cô và Tống Kiện không có một chút quan hệ huyết thống nào, nhưng Tống Kiện lại đối xử với cô như con gái ruột, cô không có lý do gì chán ghét ông.
Tống Kiện nhàn nhạt cười nói: “Ừm, Niệm Niệm, ngày mai ba có một chuyến công tác, đêm nay ba sẽ cùng con ăn bữa cơm?”
Lưu Niệm ra sức gật đầu nói: “Vâng.”
Ăn cơm tối xong, Tống Kiện dặn dò: “Một mình con ở nhà phải ngoan ngoãn, không nên lúc nào cũng thức đêm chơi game...”
Lưu Niệm uất ức, cô đã không còn là trẻ con, cô biết mình muốn cái gì, cô muốn hôn môi, muốn ôm, muốn là.m tình một cách mãnh liệt và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn nếm thử dương vậ.t tráng kiện của người đàn ông cắm vào trong â.m hộ rốt cuộc là có mùi vị gì, muốn ngủ có người ngủ bên cạnh, muốn trải nghiệm cơn cao trào.