Lúc Tần Tử Kỳ tới đây, Tống Dư vẫn còn đang nằm ở trong lòng Lâm Thính Kha. Anh bước tới, quỳ một gối trước mặt Tống Dư.
Tống Dư đã uống ít rượu, mơ màng nằm trong lòng Lâm Thính Kha nửa tỉnh nửa mê.
Lâm Thính Kha khẽ đẩy Tống Dư một chút: "Thiếu gia, tiên sinh tới."
Tần Tử Kỳ nhìn y một cái, ý bảo y đừng nói chuyện. Anh luồn tay qua đầu gối Tống Dư, bế ngang người lên, anh hôn lên gương mặt thơm ngọt của Tống Dư, đầu lưỡi liếʍ quanh cánh môi non mềm của hắn: "A Dư, về phòng ngủ nhé?"
Tống Dư mở mắt ra, bởi vì uống rượu, mí mắt hắn đã hơi sưng, giọng cũng có chút khàn: "Ông xã, anh đến rồi à."
"Ừm, ông xã đưa em về ngủ."
Tống Dư ngọt ngào cọ lên ngực Tần Tử Kỳ: "Ông xã thật tốt, em yêu anh."
Chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản, lại khiến trái tim Lâm Thính Kha như bị xẻo ra thành bảy, tám phần. Có lẽ là do hôm nay bản thân y cũng đã uống chút rượu, cho nên mới nảy sinh cảm xúc lo âu buồn bã, những cảm xúc ấy như đang điên cuồng thoát ra từ trong máu y.
Tình yêu của thiếu gia rẻ đến mức nào đây, mấy chục phút trước vừa mới thâm tình nói với y rằng hắn yêu y. Nháy mắt sau đã có thể dựa vào trong lòng Tần Tử Kỳ nói ông xã em yêu anh.
Tình yêu của hắn, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?
Trong lúc y đang chán nản, suy nghĩ lung tung rối loạn, Tống Dư lại vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy: "Tiểu Kha cũng tới đây."
Lâm Thính Kha thu lại suy nghĩ trong lòng đi đến trước mặt hai người, nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia."
"Em muốn Tiểu Kha ngủ cùng chúng ta, tớ nhớ cậu lắm."
Lâm Thính Kha nhẹ nhàng gật đầu.
Tần Tử Kỳ không nói gì, bế Tống Dư ra cửa.
Lúc chồng chồng hai người tắm rửa, Lâm Thính Kha đương nhiên sẽ phải hầu hạ họ. Y đứng ở bên cạnh bóp sữa tắm ra tay, sau đó thoa sữa tắm lên vai Tống Dư, tạo ra rất nhiều bọt.
Theo lệ y cũng phải dùng cách tương tự như vậy ở trên người Tần Tử Kỳ.
Lúc thoa đến ngực anh, Lâm Thính Kha có thể cảm nhận được trong cơ bắp rắn chắc của Tần Tử Kỳ ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Dáng người Tần Tử Kỳ thực sự rất đẹp, vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, dươиɠ ѵậŧ dưới háng lại vừa thô vừa to, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai hơn người này làm cho anh dù đã kết hôn, nhưng vẫn khiến vô số song tính và tiểu thụ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận anh, khát cầu một đêm an ủi.
Lâm Thính Kha cũng biết từ sau khi kết hôn, Tần Tử Kỳ chưa từng có hành động mờ ám với bất kỳ ai, hoàn toàn làm ngơ với những mỹ nhân được đưa tới tay mình.
Tống Dư ngồi khóa ở trên đùi Tần Tử Kỳ, mặt mày hớn hở kể lại chuyện vừa rồi gặp được Hàn Thanh Diệc cho Tần Tử Kỳ nghe.
Tần Tử Kỳ ngậm ngón tay hắn vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ, hỏi: "Anh ta vẫn còn thích em đúng không?"
Tống Dư cười đùa bỡn với đầu lưỡi Tần Tử Kỳ: "Đúng rồi, anh ta nói vẫn còn yêu em gì đấy, đúng là làm ra vẻ mà. Anh ta còn nói muốn làʍ t̠ìиɦ với em nữa cơ đấy."
"Vậy em muốn làm với anh ta không?" Tần Tử Kỳ hỏi.
"Không, bây giờ em cải tà quy chính rồi, chỉ làm với ông xã và Tiểu Kha thôi."
Sau khi tạo ra bọt trên cả người Tần Tử Kỳ xong, Lâm Thính Kha lại chuyển qua mát xa cho Tống Dư. Y dùng nước ấm làm ướt đầu Tống Dư, ngón tay thon dài xoa bóp điêu luyện trên da dầu của hắn.
Tống Dư thoải mái ngả đầu về sau: "Tiểu Kha, mạnh hơn một chút, đúng rồi ấn như vậy, thoải mái quá."
Mát xa cho chủ nhân là kỹ năng mà người hầu bên cạnh đều phải học.
Ấn cho Tống Dư xong, Lâm Thính Kha lại khẽ hỏi Tần Tử Kỳ: "Tiên sinh, ngài có muốn ấn không?"
Tần Tử Kỳ liếʍ tai Tống Dư, tùy tiện nói: "Có."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Thính Kha tắm cho Tần Tử Kỳ, đôi khi Tần Tử Kỳ đi làm về rất mệt, anh cũng sẽ để Lâm Thính Kha mát xa cho mình. Có một lần Tống Dư đi công tác, Lâm Thính Kha một mình tắm cho Tần Tử Kỳ, đang tắm Tần Tử Kỳ lại ngủ mất. Cuối cùng y phải đỡ Tần Tử Kỳ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên giường, Tần Tử kỳ lại coi y thành Tống Dư, anh ôm y, chui đầu vào ngực y, liên tục nói ông xã yêu em.
Lâm Thính Kha làm cái gì cũng xuất sắc, ngay cả kỹ năng mát xa cũng vậy, ngón tay thon dài hữu lực từ từ qua lại giữa những sợi tóc, xoa ấn với lực độ phù hợp.
Tần Tử Kỳ thoải mái nheo mắt, khẽ hừ liếʍ môi Tống Dư.
Tống Dư xoa bóp cơ ngực rắn chắc của Tần Tử Kỳ, hỏi: "Ông xã thoải mái không?"
"Thoải mái."
Tống Dư cọ mặt trên cổ Tần Tử Kỳ: "Thế ông xã có thích không?"
"Thích."
Tống Dư đứng dậy, cười xấu xa vươn tay khẽ xoa áo tắm dài của Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cậu cũng vào đi, cởϊ qυầи áo ra."
Lâm Thính Kha dịu dàng gật đầu, cởϊ áσ tắm của mình xuống rồi gấp gọn lại, đặt trên cái giá bên cạnh.
Bồn tắm rất lớn, thừa sức chứa cả ba người.
Lâm Thính Kha xoa bóp cho hai chồng chồng một lúc, sau đó xả nước trong bồn tắm đi, rồi mở vòi nước ra để dòng nước ấm áp trong vắt chảy vào. Không còn bọt trên người, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ba người đều có thể thấy rõ toàn bộ.
Tống Dư ngồi ở giữa hai người, hắn dựa vào lòng Lâm Thính Kha, dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên dươиɠ ѵậŧ thô to của Tần Tử kỳ.
Hắn nâng cái chân dính đầy nước lên lại gần bên miệng Tần Tử kỳ: "Muốn ông xã hôn."
Tần Tử Kỳ nắm lấy chân hắn, hôn lên gan bàn chân, còn liếʍ một chút, làm cho Tống Dư run người cười không ngừng.
Thực ra so với cái ôm dày rộng của Tần Tử Kỳ, Tống Dư vẫn thích nằm trong lòng Lâm Thính Kha hơn, cái ôm của Lâm Thính Kha mềm mại ấm áp, mặc dù không to rộng rắn chắc như Tần Tử Kỳ, nhưng lại cho hắn nhiều cảm giác an toàn hơn.
Lúc còn nhỏ, khi mười lăm tuổi bà ngoại Tống Dư qua đời, từ bé đến lớn bà ngoại đều rất thương Tống Dư. Ngày ấy, Tống Dư quỳ gối trước linh đường của bà khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, Lâm Thính Kha cũng quỳ bên cạnh hắn.
Tới tối, Lâm Thính Kha ôm hắn về phòng ngủ, từng chút từng chút một hôn môi hắn, nói với hắn rằng: Bà ngoài chỉ là đi nghỉ ngơi, tới một nơi tốt đẹp hơn.
Mấy ngày đau buồn nhất này, tối nào Lâm Thính Kha cũng ôm Tống Dư, chăm sóc hắn từng li từng tí một. Y giúp hắn tắm rửa, bưng cơm đến phòng đút cho hắn ăn.
Tống Dư đột nhiên nói: "Ông xã, anh làm với Tiểu Kha đi, đêm nay làm luôn được không?"
Tần Tử Kỳ đáp có lệ, mỉm cười kéo Tống Dư tới ôm: "Chỉ làm với em."
"Anh không muốn làm với Tiểu Kha thì làm sao có con được?"
Lòng Tần Tử Kỳ một mảnh hoang tàn, vừa phiền muộn vừa nóng nảy, anh ôm Tống Dư hôn, giả vờ làm nũng: "Không làm."
Tống Dư nâng mặt anh lên: "Tử Kỳ, chúng ta cần phải sinh con."
Tần Tử Kỳ cúi đầu, không nói nữa.
Im lặng một hồi lâu, anh mới nói: "Chờ mấy ngày nữa được không, đến khi về nhà lại nói chuyện này sau."
Tống Dư ôm lấy anh: "Được, chờ về nhà làm."
Một đêm ấy, ba người ngủ chung. Tống Dư vẫn ngủ ở giữa như cũ, Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha nằm ở hai bên sườn.
Tần Tử Kỳ mạnh mẽ lật người Tống Dư lại để hắn đối mặt với anh. Anh ôm eo Tống Dư, rúc vào ngực Tống Dư.
Lâm Thính Kha đặt tay trên eo Tống Dư, đợi hai chồng chồng ngủ rồi, y mới khẽ đứng dậy, trở về phòng mình.
Y ở trong phòng châm một điếu thuốc, cảm thụ hương vị hít mây nhả khói. Y rất ít khi hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút cùng một điếu với Tống Dư lúc hai người bên nhau mà thôi.
Nửa đêm Tần Tử Kỳ tỉnh, anh biết Lâm Thính Kha đã đi rồi, ngay khi Lâm Thính Kha đứng dậy, anh cũng đã biết.
Anh sờ soạng, hôn môi Tống Dư, đầu lưỡi chui vào miệng Tống Dư dịu dàng liếʍ.
Tống Dư bị anh hôn làm cho tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt: "Sao thế ông xã?"
"A Dư, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ với Tiểu Kha."
Tống Dư đưa tay bật đèn, bấy giờ mới phát hiện Lâm Thính Kha đã không còn ở trên giường: "Tiểu Kha đâu rồi."
"Cậu ta về rồi."
Tống Dư đang muốn lấy điện thoại gọi cho Lâm Thính Kha, lại bị Tần Tử Kỳ đè lại: "A Dư, em có nghe tôi nói không? Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ với Lâm Thính Kha."
Tống Dư thả điện thoại xuống, nghiêm túc hỏi: "Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh không thích cậu ấy?"
"Tôi chính là không thích! Không muốn làm với cậu ta!" Giọng Tần Tử Kỳ lớn hơn, tựa như đang la lên lên án.
"Cậu ấy có chỗ nào không tốt chứ?" Tống Dư hỏi.
Hai mắt Tần Tử Kỳ đỏ bừng, giọng run run: "Cậu ta chẳng tốt chỗ nào hết! Tôi muốn cậu ta rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy cậu ta nữa!"
Tống Dư hôn hôn anh: "Cục cưng, anh say rồi, chúng ta đi ngủ trước."
Tần Tử Kỳ bật khóc, nắm chặt cổ tay Tống Dư: "Tại sao em lại không hiểu! Tôi chỉ yêu mình em, tôi ghét Lâm Thính Kha, không muốn nhìn thấy cậu ta, cũng không muốn nhìn thấy em và cậu ta làʍ t̠ìиɦ, càng không muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu ta!"
Tống Dư ôm lấy anh: "Cục cưng đừng khóc, chúng ta đi ngủ trước, mai dậy rồi nói sau."
Tần Tử Kỳ gục đầu xuống, dán mặt lên ngực Tống Dư: "A Dư, chúng ta không cần Lâm Thính Kha nữa được không? Để cậu ta đi đi, chúng ta không cần cậu ta nữa, bỏ cậu ta đi..."
"Không được, em yêu cậu ấy." Tống Dư bình tĩnh nói.
Tần Tử Kỳ vẫn còn khóc: "Chúng ta đổi một người thứ ba khác được không, tìm một người song tính khác có thể sinh con, không cần Lâm Thính Kha nữa, không cần cậu ta nữa được không?"
Đây là lần đầu tiên Tống Dư nhìn thấy Tần Tử Kỳ khóc, một người đàn ông cao mét tám khóc ở trong lòng hắn, bất lực đến vậy. Tống Dư không biết phải làm sao, thậm chí còn muốn trốn tránh, hắn ghét kiểu tình cảm phức tạp như vậy, Tần Tử Kỳ đối địch với Lâm Thính Kha làm hắn cảm thấy phiền chán.
Hắn trầm mặc, lẳng lặng nhìn Tần Tử Kỳ khóc, nghe Tần Tử Kỳ liên tục nói ghét Lâm Thính Kha...