Tần Tử Kỳ không nói nữa, anh cúp điện thoại, đứng ở cửa nghe tiếng thở dốc của hai người trong phòng.
Lâm Thính Kha ngậm đầṳ ѵú Tống Dư, hỏi: "Ngài ấy bảo sao?"
Tống Dư méo miệng, ném điện thoại sang một bên: "Không biết, tắt rồi."
Lâm Thính Kha đột nhiên điều chỉnh tư thế một chút, lật người đè Tống Dư ở dưới thân, sau đó cắm dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của mình vào trong huyệt của Tống Dư. Bức của Tống Dư vẫn chưa được bôi trơn đủ, bị cắm vào đột ngột như vậy làm hắn cảm thấy hơi đau đớn.
Hắn nắm chặt sô pha: "A, Tiểu Kha, nhẹ một chút, từ từ thôi."
Lâm Thính Kha tạm dừng lại, đợi đến khi Tống Dư đã quen được, y mới bắt đầu đâm rút.
"Thiếu gia, tôi yêu ngài." Y cúi đầu hôn lên tấm lưng gầy trơn nhẵn Tống Dư, liên tục nói với Tống Dư y yêu hắn, hy vọng Tống Dư có thể thấy được nửa phần tình yêu của y.
Tống Dư cũng quay đầu hôn môi với y: "Tớ cũng yêu cậu, yêu cậu nhất."
Tần Tử Kỳ nắm chặt điện thoại, tựa đầu lên cánh cửa. Anh cảm thấy đau, trái tim đau nhói. Anh nghe âm thanh trong phòng, lại nghe tiếng ầm ĩ ở dưới lầu. Trong tình cảm với Tống Dư, anh càng cố chấp, càng cảm thấy bản thân chính là một tên phế vật, một tên phế vật chỉ biết yêu Tống Dư.
Sau khi hai người làm xong và thu dọn sạch sẽ rồi bước ra, Tần Tử Kỳ vẫn còn đang đứng ở cửa.
Tống Dư kinh ngạc hỏi: "Ông xã, sao anh lại ở đây?"
Tần Tử Kỳ hít sâu một hơi, cầm tay Tống Dư, giọng có chút khàn: "Tới tìm em."
Tống Dư ngọt ngào hôn má anh một cái: "Có phải anh mệt rồi không?"
Tần Tử Kỳ ôm hắn, má anh chạm vào má hắn: "Không mệt, chỉ là nhớ em."
Ba người trở lại bên trong đại sảnh, bỗng một người đàn ông đẹp trai sáng sủa cao ráo bước tới, người đàn ông đó thực sự rất anh tuấn, làn da hắn vô cùng trắng, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo.
Người đàn ông giơ ly rượu đi đến trước mặt Tần Tử Kỳ và Tống Dư, ánh mắt lại chỉ nhìn mỗi Tống Dư: "A Dư, lâu rồi không gặp."
Lâm Thính Kha biết người này, hắn ta tên Hàn Thanh Diệc, bạn trai cũ của Tống Dư. Nhân tiện nói thêm, người chân chính có mối quan hệ bạn trai với Tống Dư cũng chỉ có Hàn Thanh Diệc với Tần Tử Kỳ.
Trước kia khi chưa gặp được Tần Tử Kỳ, Tống Dư đã ở bên Hàn Thanh Diệc được gần hai năm, sau đó bởi vì Hàn Thành Diệc phải ra nước ngoài cho nên mới chia tay.
"Về lúc nào sao không nói với tôi một tiếng." Tống Dư trái lại vẫn rất vô tư.
"Về tuần trước, tôi còn đang định tìm thời gian đến thăm em này." Hàn Thanh Diệc khẽ cười, ngũ quan tinh xảo mang theo quý khí trời sinh.
Tống Dư kéo tay Tần Tử Kỳ, bắt đầu giới thiệu: "Ông xã, đây là Hàn Thanh Diệc, bạn trai cũ của em, trước đây em từng kể với anh rồi đó."
Hàn Thanh Diệc vươn tay với Tần Tử Kỳ: "Tần thiếu, cậu bắt cóc bảo bối A Dư của chúng tôi mất rồi, thật đúng là khiến người ta không thể không ghen đỏ mắt mà."
Tần Tử Kỳ cũng không bắt tay với Hàn Thanh Diệc, chỉ cười trừ.
Sau đó, Hàn Thanh Diệc cũng không có giao lưu gì nhiều với Tống Dư, nhưng Lâm Thính Kha có thể nhìn ra chuẩn xác được Hàn Thanh Diệc vẫn còn lòng mang tình cũ đối với Tống Dư.
Mãi cho đến khi yến hội kết thúc, Tống Dư đi vào toilet rửa mặt trên bồn rửa tay, phát hiện Hàn Thanh Diệc cũng đã theo vào cùng.
Hàn Thanh Diệc ôm chặt Tống Dư từ phía sau, nắm lấy tay hắn, hắn lấy chút nước rửa tay bôi lên tay của Tống Dư, bắt đầu giúp Tống Dư rửa.
"A Dư à, tôi vẫn còn yêu em đấy."
Tống Dư nghiêng đầu, thổi một hơi lên mặt Hàn Thanh Diệc: "Tôi kết hôn rồi."
Hàn Thanh Diệc hôn một cái lên tai Tống Dư: "Kết hôn thôi mà, có cái gì đâu. Đêm nay chúng ta làm một lần được không, tôi thật sự nhớ em lắm."
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Hàn Thanh Diệc chống ở trên mông Tống Dư, vừa cứng vừa nóng.
Hắn thơm má Tống Dư: "A Dư, một lần thôi được không, tôi thật sự rất nhớ em."
Tống Dư xoay người, giơ chân lên, dùng đầu gối cọ xát đũng quần Hàn Thanh Diệc: "Bây giờ tôi không muốn làm."
"A Dư, em ly hôn được không, chúng ta lại bên nhau một lần nữa, giống như trước kia. Tần Tử Kỳ thì có cái gì tốt chứ, cái mặt lạnh cả ngày, kỹ thuật của tên đó có tốt không? Có thể làm em sướиɠ không?" Hàn Thanh Diệc đã hơi không nhịn nổi nữa, đẩy hông cọ trên đùi Tống Dư.
"Tôi rất thích anh ấy, tạm thời vẫn chưa định ly hôn." Tống Dư luồn tay vào trong quần Hàn Thanh Diệc, thuần thục thủ da^ʍ cho hắn.
"Vậy em yêu cậu ta à?" Hàn Thanh Diệc dán môi lên môi Tống Dư hỏi.
"Yêu chứ, sao lại không yêu." Hắn rút tay ra khỏi quần Hàn Thanh Diệc, rồi rửa sạch tay: "Không làm nữa, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bắn, anh tự giải quyết đi."
Nói xong, hắn đẩy Hàn Thanh Diệc ra, quay người lập tức đi ra ngoài.
Hàn Thành Diệc hỏi: "Thật sự không làm với tôi một lần sao? Khó có khi được gặp nhau một lần."
Tống Dư vắt chiếc áo ngoài của bộ âu phục lên vai, trong miệng ngậm điếu thuốc, vẫy vẫy tay nói: "Không làm."
Ra khỏi cửa toilet, Lâm Thính Kha đang chờ ở trên hành lang, y lấy ra một tờ khăn giấy, bước tới lau nước đọng trên tay Tống Dư, hỏi: "Thiếu gia, vừa rồi tôi thấy Hàn thiếu cũng đi vào, không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Tống Dư ôm cổ Lâm Thính Kha hôn: "Không có gì đâu, chỉ là muốn làʍ t̠ìиɦ với tớ mà thôi."
Lâm Thính Kha dừng một chút: "Vậy... ngài có muốn làm với anh ta không?"
Ở thế giới này không có khái niệm nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ cần tình nguyện thì dù là người đã kết hôn hay chưa kết hôn đều có thể lên giường với bất cứ ai.
"Không làm, không có hứng thú."
Lâm Thính Kha mỉm cười: "Thiếu gia thật sự đã trưởng thành rồi."
"Tử Kỳ đâu, anh ấy đi đâu rồi?" Tống Dư hỏi.
"Tiên sinh đang ở trong thư phòng với lão gia, nói là bàn bạc chuyện đứa con."
Nhắc đến chuyện này, Tống Dư cũng khẽ nhíu mày.
Hắn nắm tay Lâm Thính Kha đi về phòng, hai người ngồi trên sô pha, Tống Dư tựa như đứa trẻ nằm trong lòng Lâm Thính Kha. Hắn đã uống chút rượu, hai má ửng hồng, đẹp đến nỗi làm người ta rung động.
"Ngài có muốn uống chút sữa bò không?" Lâm Thính Kha nhẹ nhàng vỗ về trên đầu Tống Dư.
"Không cần, nằm một lúc là được rồi." Tống Dư cởi cúc áo sơ mi trắng của Lâm Thính Kha, ngậm lấy đầṳ ѵú hồng mềm của y, liếʍ mυ'ŧ từng chút một.
Lâm Thính Kha ôm Tống Dư, cúi đầu dịu dàng hôn sườn mặt Tống Dư: "Thiếu gia, có phải tâm trạng ngài không tốt không?"
Hôm nay Lâm Thính Kha không trướng sữa, Tống Dư bú một hồi lâu cũng không ra được giọt nào, hắn chui đầu vào giữa hai vυ' Lâm Thính Kha, một lúc lâu sau mới nói: "Tiểu Kha thơm quá à."
Một lát sau, Tống Dư mới nói: "Tiểu Kha, cậu muốn sinh con không?"
"Thiếu gia ngài muốn không?"
Tống Dư gật đầu: "Muốn, tớ muốn cậu sinh cho tớ một đứa."
"Được."
Tống Dư điều chỉnh tư thế một chút, nằm ở trên đùi Lâm Thính Kha, hắn nắm lấy ngón tay Lâm Thính Kha mà nghịch: "Vậy cậu có tình nguyện sinh con cho Tử Kỳ không?"
Đề tài không muốn đối mặt nhất rốt cuộc vẫn tới.
Lâm Thính Kha cúi đầu hôn lên giữa trán Tống Dư: "Tất cả đều nghe theo thiếu gia."