Vợ Và Người Quản Gia Hồi Môn

Chương 11: Yến hội, Tống Dư và Lâm Thính Kha

Ba người trải qua một đêm dâʍ ɭσạи.

Tống Dư còn lôi kéo Lâm Thính Kha không cho y đi, nói là muốn ngủ cùng nhau. Tần Tử Kỳ cũng không nói gì, chỉ chui vào trong lòng Tống Dư, cái miệng nhỏ ngậm đầṳ ѵú Tống Dư mà liếʍ mυ'ŧ.

"Tiểu Kha đừng đi mà, tớ muốn vừa thức dậy là có thể nhìn thấy cậu." Tống Dư làm nũng.

Lâm Thính Kha xoa xoa đầu hắn, ở giữa trán hắn đặt một nụ hôn: "Thiếu gia, tôi không đi."

Không quá mấy ngày sau, Lâm Thính Kha liền dẫn đầu đi tới đảo chuẩn bị yến hội.

Sau khi Lâm Thính Kha đi, Tần Tử Kỳ không rõ vì sao mà thả lỏng hẳn, anh cùng với Tống Dư tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làʍ t̠ìиɦ trên sô pha, bọn họ hôn nhau ngọt ngào, vành tai chạm tóc mai.

Trong khoảng thời gian này Tần Tử Kỳ lại thích chơi đùa chân của Tống Dư, anh hôn lên mu bàn chân Tống Dư, liếʍ cái ngón chân trắng nõn kia.

Một chân Tống Dư để cho Tần Tử Kỳ chơi, một cái chân khác thì đi cọ xát dươиɠ ѵậŧ của Tần Tử Kỳ.

Hắn nhìn chằm chằm vào TV trong chốc lát, sau đó lại ôm cổ Tần Tử Kỳ, chỉ vào một nam diễn viên trẻ đang nổi gần đây trên màn hình TV, nói: "Ông xã, anh nhìn người này xem, trông không bằng Tiểu Kha."

Tần Tử Kỳ liếʍ cổ Tống Dư, TV cũng chưa thèm nhìn mà đã trả lời: "Không bằng."

Tống Dư mở chân ra, bức nhỏ chảy nước cọ lên dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa cứng của Tần Tử Kỳ từng chút một. Hắn nhếch miệng nói: "Tiểu Kha đẹp trai hơn cậu ta nhiều."

Ngày kỷ niệm kết hôn tốt đẹp lại bị khăng khăng đổi thành nơi để tạo mối quan hệ trong giới kinh doanh. Từ lúc bước chân xuống thuyền, Tần Tử Kỳ đã không vui, ngay cả khi cha anh đi tới dặn dò anh lúc trưởng phòng Triệu tới phải tặng quà cho người ta, anh cũng chỉ gật đầu một cách vô vị.

Còn Tống Dư thì lại rất vui mừng đáp: "Cha, bọn con biết rồi, nhất định sẽ chuẩn bị tốt."

Ba người đi vào cùng nhau, cha Tần không khỏi muốn nhắc tới chuyện sinh con.

Ở cái thế giới tràn đầy du͙© vọиɠ này, mặc dù vô cùng thoáng trong quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng chuyện huyết mạch lại bảo thủ đến mức làm người ta phiền chán không thôi.

Tống Dư là được gả tới, cho nên con của Tống Dư phải là con thứ. Cũng có thể nói, chỉ khi nào con của Tần Tử Kỳ được sinh ra, Tống Dư mới được có con, đây là cái phong tục bảo thủ không chịu thay đổi của thế giới này.

Cha Tần nói: "A Dư, các con vẫn chưa định có con à? Nên có một đứa đi thôi."

Tống Dư liếc mắt nhìn Tần Tử Kỳ, hắn mím môi rồi nói: "Thật ra con cũng rất muốn, trước đây con cũng đã nói qua chuyện này với Thính Kha rồi. Nhưng bên phía Tử Kỳ, không biết anh ấy nghĩ sao nữa."

Vấn đề giữa Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha vẫn luôn là nút thắt khó gỡ nhất đối với Tống Dư. Hắn không hiểu vì sao Tần Tử Kỳ luôn luôn bài xích làʍ t̠ìиɦ với Lâm Thính Kha.

Cha Tần: "Có phải do cơ thể cậu bé Thính Kha có vấn đề không?"

"Không có ạ, cơ thể Tiểu Kha rất tốt." Tống Dư nói sự thật.

Cha Tần lại vỗ nhẹ lên vai Tần Tử Kỳ: "Thế chắc không phải là do cơ thể của Tử Kỳ có vấn đề đâu nhỉ."

Tần Tử Kỳ nhíu mày: "Cơ thể con không sao hết."

"Thế sao lại không làm được. Trưởng bối chúng ta cũng không tạo áp lực gì cho hai đứa, chỉ cần hai đứa con thôi là được, con một đứa, A Dư một đứa."

"Cha, bọn con biết rồi, cha đừng thúc giục nữa." Tần Tử Kỳ không kiên nhẫn trả lời.

Đúng lúc này, Lâm Thính Kha cũng đang đi thẳng tới đây. Y mặc một bộ âu phục với đường may khéo léo, hoàn toàn không giống một quản gia, mà tựa như quý công tử xuất thân cao quý.

Y gật đầu với cha Tần: "Lão gia."

Cha Tần mỉm cười: "Thính Kha, cháu tới đúng lúc lắm. Bác đang nói chuyện sinh con với A Dư và cả Tử Kỳ đây." Ông vỗ vai Lâm Thính Kha: "Cháu xuất sắc như vậy, tài mạo cũng song toàn, để cháu sinh con cho Tử Kỳ và A Dư, bác đây cũng yên tâm rồi."

Lâm Thính Kha khéo léo nở nụ cười: "Cảm ơn tiên sinh đã khen ngợi:"

Cha Tần lại nói tiếp: "Bọn bác cũng chỉ có hai yêu cầu đó là sinh hai đứa, Tử Kỳ một đứa, A Dư một đứa. Như vậy không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Thính Kha liền gật đầu: "Tất cả đều nghe theo sắp xếp của lão gia."

Cha Tần: "Đến lúc đó, bên phía bọn bác sẽ thu xếp cho cháu những người chăm sóc tốt nhất, giúp cháu khỏe mạnh, sinh đẻ dễ dàng. Cháu có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra là được."

Tống Dư có chút lo lắng hỏi: "Cha, chuyện kia, sinh con có đau không ạ. Tiểu Kha rất sợ đau."

Cha Tần cười sáng láng: "Không đau, bây giờ người ta sinh đẻ hoàn toàn không bị đau nữa, cha sẽ không để Thính Kha phải chịu ủy khuất đâu."

Tần Tử Kỳ im lặng nãy giờ lúc này mới mở miệng: "Bây giờ bọn con vẫn còn đang rất bận, chuyện con cái để sau này rồi nói sau."

Cha Tần: "Đây là chuyện đời sau của anh, bận hay không bận thì liên quan gì đến chuyện này. Đợi đến khi Thính Kha mang thai, cha sẽ phái vài người tới đây tiếp nhận công việc của Thính Kha là được rồi."

"Ý của con không phải vậy, mà là bây giờ con vẫn chưa muốn có con."

Cha Tần trừng mắt nhìn Tần Tử Kỳ: "Chưa muốn là ý gì, đừng nói với cha anh không có tinh lực. Cả đoạn đường trên thuyền kia ngày nào anh cũng quấn lấy A Dư ôm hôn, đừng có nói với cha anh không có sức! Dù thế nào đi nữa nhà họ Tần năm nay nhất định phải có một đứa cháu!"

Tần Tử Kỳ bắt đầu thấy bực bội, anh cầm tay Tống Dư: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi vào trước."

Vào lúc Lâm Thính Kha đang muốn theo hai chồng chồng đi vào, cha Tần lại kéo y lại.

"Thính Kha à, chuyện đứa con này vẫn cần cháu phải phí tâm nhiều hơn rồi. Bác biết cháu với A Dư bên nhau từ nhỏ, tình cảm hai đứa tốt đẹp, cho nên chuyện tiền nong này nọ cháu cũng không tiện nói với A Dư. Nhưng mà bên bác ấy, bác sẽ cho cháu một ít khen thưởng. Nói gì đi nữa đứa bé cũng là do cháu sinh ra, như vậy cháu cũng coi như là vợ của A Dư với Tử Kỳ. Vì thế đợi đến khi đứa bé được sinh ra rồi, bác sẽ cho cháu 5% cổ phần của công ty."

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng cười: "Lão gia, cháu là người thứ ba của thiếu gia và Tử Kỳ, sinh con cho họ cũng là trách nhiệm của cháu, sao có thể muốn được thưởng."

Cha Tần cười to: "Thính Kha, cháu đúng là đứa trẻ không tồi đấy."

Bước vào đại sảnh, rất nhiều khách khứa đã có mặt, thuận lợi vô cùng cho việc xây dựng mối quan hệ.

Lâm Thính Kha vừa bước vào cửa, liếc mắt một cái đã có thể thấy được Tống Dư, hắn vĩnh viễn tỏa sáng như vậy, làm bao người ghen tị.

Tống Dư nâng ly đi trao đổi, sau khi nói mấy câu với người ta xong, hắn lập tức bước nhanh tới bên cạnh Lâm Thính Kha.

"Tiểu Kha, có nhớ tớ không? Đã một tuần rồi không thấy cậu." Giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, mang theo một chút vẻ làm nũng mềm mại, khiến người ta không cưỡng lại được.

Lâm Thính Kha gật đầu: "Nhớ."

Đương nhiên nhớ, rất nhớ...

"Cậu ở phòng nào vậy, dẫn tớ đi xem nào, không thể để Tiểu Kha của chúng ta chịu ủy khuất được." Tống Dư đặt ly rượu xuống, ái muội nhéo ngón út Lâm Thính Kha.

"Được."

Đi vào phòng, vừa mới bước vào cửa, Tống Dư đã gấp gáp hôn lên đôi môi non mềm của Lâm Thính Kha, liếʍ láp qua lại, đầu lưỡi hắn chui vào trong miệng Lâm Thính Kha khuấy đảo, không chỉ có tìиɧ ɖu͙© mà còn trộn cả nỗi nhớ.

Lâm Thính Kha cũng vươn lưỡi ra để Tống Dư liếʍ, y luồn tay vào trong chiếc quần âu của Tống Dư, xoa bóp mông thịt hắn.

Y nâng mông Tống Dư, nhẹ nhàng bế người lên.

Tống Dư cười cong cả mắt: "Tiểu Kha thật là lợi hại, khỏe như vậy sao."

Lâm Thính Kha bế Tống Dư đi tới chỗ ghế sô pha, đôi môi ấm áp của y hôn một cái lên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Tống Dư: "Thiếu gia muốn làm không?"

Hai tay Tống Dư ôm lấy cổ Lâm Thính Kha: "Giờ không kịp, khi nào yến hội kết thúc rồi làm."

Một tuần không làm, dươиɠ ѵậŧ Lâm Thính Kha đã cứng lên rồi, huyệt mềm bên dưới cũng trở nên ướŧ áŧ.

Tống Dư dán môi mình lên môi Lâm Thính Kha, nói: "Tớ sợ cậu nhớ tớ quá, cho nên mới dẫn cậu vào trong phòng. Giờ tớ liếʍ cho cậu trước nhé, đợi khi nào yến hội kết thúc thì sẽ cắm vào, được không?"

"Được." Lâm Thính Kha rất dịu dàng, tình yêu trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Bản thân y trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, dẫu khéo léo hào phóng, song lại lạnh nhạt xa cách. Sự dịu dàng và tình yêu của y chỉ trao cho một người duy nhất đó là Tống Dư.

Tống Dư cởϊ qυầи Lâm Thính Kha xuống, rồi đặt gọn gàng lên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, miệng còn lẩm bẩm: "Chốc nữa vẫn còn phải mặc, không được làm bẩn."

Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất giữa hai chân Lâm Thính Kha, sau đó dùng răng kéo qυầи ɭóŧ Lâm Thính Kha xuống.

Đầu lưỡi non mềm liếʍ quanh dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp sạch sẽ một vòng: "Mấy hôm nay Tiểu Kha có tự mình sờ qua không?"

Lâm Thính Kha xoa đầu Tống Dư: "Không có."

"Vậy đợi chốc nữa bắn vào miệng, tớ sẽ ăn toàn bộ cho." Tống Dư cười đến là ngọt ngào, bàn tay mềm mại cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của Lâm Thính Kha, vuốt ve điêu luyện.

Hắn liếʍ từ trên đỉnh xuống, đầu lưỡi linh hoạt ấm áp chạm vào cái bức mềm mại đang chảy nước, gần như ngậm hết cả nữ huyệt vào trong miệng mà liếʍ mυ'ŧ qua lại.

Tựa như đang cháo lưỡi, dùng cả lưỡi cả môi, liếʍ cho bức mềm của Lâm Thính Kha trở nên sưng đỏ.

Lúc thì phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ, lúc thì liếʍ bức mềm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dưới thay phiên như vậy khiến Lâm Thính Kha phải nắm chặt tay vịn ghế sô pha, y kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, bắn ở trong miệng Tống Dư.

Tống Dư nuốt xuống không chút do dự, đoạn lại đi tới lấp kín miệng Lâm Thính Kha, vươn đầu lưỡi để Lâm Thính Kha hôn hắn.

Vốn dĩ chỉ cần dùng miệng giúp Lâm Thính Kha bắn ra một lần là được, nhưng cuối cùng chính Tống Dư lại trở thành người không nhịn nổi, dươиɠ ѵậŧ trong quần hắn đã cứng lắm rồi, bức mềm cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Hắn bắt lấy tay Lâm Thính Kha, ấn nó lên dươиɠ ѵậŧ cương cứng của mình: "Tiểu Kha, cho tớ cắm một chút, tớ không nhịn được."

Lâm Thính Kha cười, nhanh nhẹn cởi thắt lưng của Tống Dư xuống, y cưng chiều hôn lên mặt Tống Dư: "Không phải đã nói yến hội kết thúc mới làm sao, lại không nhịn được à?"

Tống Dư thúc lên, đâm dươиɠ ѵậŧ của mình vào trong bức của Lâm Thính Kha, nói: "Thực ra từ lúc xuống thuyền nhìn thấy cậu đã cứng rồi, cứng đến tận bây giờ."

Lâm Thính Kha ôm Tống Dư xoay người lại, y ngồi khóa trên đùi Tống Dư, tự mình kiểm soát tốc độ, y biết tốc độ như nào có thể cho Tống Dư có được kɧoáı ©ảʍ lớn nhất.

"Tiểu Kha kẹp tốt lắm, chặt quá a, a... thật sướиɠ, Tiểu Kha, mau hôn tớ."

Tần Tử Kỳ vất vả mãi mới thu xếp chu toàn xong cho các quan lớn, vậy mà chớp mắt cái đã không thấy Tống Dư đâu.

Anh tức giận hỏi người phục vụ rượu: "Nhìn thấy phu nhân ở đâu không?"

Người phục vụ nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như phu nhân đang ở trên lầu với quản gia Lâm."

"Phòng quản gia Lâm ở đâu?"

"Ở cửa lầu ba, phòng thứ hai bên trái."

Tần Tử Kỳ đặt ly rượu xuống lập tức lên lầu. Còn chưa gõ cửa, anh đã nghe thấy được tiếng rêи ɾỉ của Tống Dư.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Dư, Tống Dư một bên thì làm Lâm Thính Kha, một bên thì nghe điện thoại: "Ưʍ... ông xã."

"Em đang ở đâu?" Tần Tử Kỳ bình tĩnh hỏi.

Lâm Thính Kha ngậm lấy vành tai Tống Dư, nhỏ giọng nói: "Nói với ngài ấy chúng ta đang làʍ t̠ìиɦ."

Tống Dư sướиɠ không chịu được: "Ông xã... em đang ở trong phòng Tiểu Kha, ưʍ... bọn em đang làʍ t̠ìиɦ."

Trong lúc nói chuyện, Tống Dư còn không quên hôn môi với Lâm Thính Kha. Tần Tử Kỳ ở đầu điện thoại bên kia hoàn toàn có thể nghe được tiếng nước sắc tình.