Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 23: Chú Em Cờ Bạc

“Nếu gặp được người biết nhìn hàng, ít nhất cũng phải bán được ba vạn.”

Nguỵ Mỹ Hoa đồng ý với lời bà nói, nói với Tiêu Nhạc, “Chú có dám cược không?”

“Cược!”

“Được!”

Nguỵ Mỹ Hoa giơ ngón tay về phía cậu, nói thêm, “Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện nữa, nếu cậu trộm hoặc vòng ngọc của tôi đột nhiên biến mất, vậy thì tính là chú thua! Hơn nữa tôi sẽ báo cảnh sát để bắt chú đi, đến lúc đó cho dù chú có tiền thì cũng không có số dùng!”

Nói cái này làm Tiêu Nhạc nhớ tới cảnh tượng mình đi vào phòng Nguỵ Mỹ Hoa trộm tiền, cố chịu đựng cơn đau nhấc tay lên, “Tiêu Nhạc này thề với trời, sẽ làm như những gì chị nói, nếu không sẽ không được chết tử tế!”

Mẹ Tiêu với cha Tiêu nhìn nhau.

Nguỵ Mỹ Hoa lấy từ trong phòng ra một cuốn vở đã ố vàng, dùng bút chì viết nội dung trận đánh cuộc của hai người, ký tên của mình ở phía dưới.

Vở với bút là do anh cả mang về.

“Tới lượt chú.”

Tay Tiêu Nhạc đau muốn chết, cậu nghiến răng nghiến lợi giơ tay ấn vào vết thương, máu nhanh chóng chảy ra, sau đó ấn một phát lên chỗ ký tên của mình.

“Còn bốn ngày nữa, chú nhỏ cố lên nhé,” Nguỵ Mỹ Hoa cười híp mắt đưa tờ giấy cho cha Tiêu, “Cha giữ tờ giấy này đi, đến lúc chú nhỏ thua thì mang ra cho chú ấy xem lại.”

“Chị dâu! Em còn chưa có thua đâu đấy! Em nói cho chị biết, em đây thắng chắc rồi!”

Vẻ mặt Tiêu Nhạc khó chịu.

Màn đánh cược cứ như vậy được quyết định.

Nhưng vừa mới thu dọn bát đĩa, Ngụy Mỹ Hoa lại nhìn thấy Tiêu Nhạc nằm trên ghế trúc lôi kéo Anh Anh lại than phiền: “cháu nói coi, có phải chú mắc mưu của mẹ cháu rồi không?"

“Khụ khụ.”

Nguỵ Mỹ Hoa ho nhẹ một tiếng, làm Tiêu Nhạc giật bắn cả người, vội vàng xoa xoa đầu nhỏ của Anh Anh, “Ái chà, kiểu tóc của Anh Anh nhìn đẹp thật đấy, có phải do mẹ cháu buộc cho không? Ái chà, mẹ cháu thật lợi hại đó nha!”

Một màn nịnh nọt này làm Nguỵ Mỹ Hoa nhướng mày, cô đi tới trước mặt Tiêu Nhạc, liếc nhìn cha mẹ chồng đang nói chuyện trong nhà chính, rũ mắt xuống nhìn Tiêu Nhạc, “Chú dám cá cược trận này thì tôi cũng sẽ bỏ qua việc chú làm trong phòng tôi lần trước.”

Mặt Tiêu Nhạc lập tức đỏ bừng.

Cậu đứng dậy, nhẹ giọng xin lỗi, “Chị dâu, thật sự xin lỗi.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện đó, nhưng nếu chú đột nhiên hối hận, vậy thì chú sẽ thua.”

Nguỵ Mỹ Hoa nói xong, lại dặn dò Anh Anh mấy câu rồi đi làm, được một lúc thì cha Tiêu với mẹ Tiêu cũng đi ra ngoài.

Trước khi đi, mẹ Tiêu có chút lo lắng nhìn Tiêu Nhạc, “Đừng có sờ mó lung tung đấy.”

Tiêu Nhạc:.....

“Chú ơi, đau lắm sao.”

Đến chiều, vai Tiêu Nhạc lại đau hơn, thắt lưng cũng đau đến mức không ngồi được trên ghế trúc nữa, đành phải đứng dậy đứng ở đây một lúc, Anh Anh thấy cậu đau đến nhe răng trợn mắt thì chạy tới, ngẩng đầu nhỏ lên an ủi.

“Chú không đau gì hết,” Tiêu Nhạc hừ nhẹ một tiếng, “Chú phải nhanh khỏe lại, sau đó đi kiếm điểm công để so sánh với mẹ cháu, một ngày được mười điểm công, một tháng là kiếm được ba trăm điểm công.... Mình không thấy đau, mình không thấy đau.”

Không đau mới là lạ.

Đến bữa cơm tối Tiêu Nhạc cũng không ăn được bao nhiêu,

“Tội nghiệp thế.”

Tiêu Minh tới gặp cậu, thở dài nói.

“Sao anh lại tới đây?”

Tiêu Nhạc không nghĩ tới lại có người tới thăm mình.

“Còn không phải cả ngày này không thấy cái mặt cậu đâu à?”

Tiêu Minh biết Tiêu Nhạc sẽ rất thảm, chỉ là không nghĩ lại thảm đến mức này, tuy nhiên khi ánh mắt lia tới cái tạp dề trên người Tiêu Nhạc, không nhịn được cười ra tiếng.

“Thích cười thì cười đi,” Tiêu Nhạc mặc kệ cho anh ta cười thoải mái, nhưng giây tiếp theo lại âm u nhìn anh ta nói, “Anh muốn cười thì cứ cười, nhưng nếu dám nói ra ngoài thì em sẽ dùng nắm đấm này tiếp đãi anh đấy.”