Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 22: Chú Em Cờ Bạc

“Cược thì cược! Em với chị cược!”

“Được!”

Nguỵ Mỹ Hoa vỗ bàn một cái, cũng đứng dậy nói, “Vậy thì đặt cược một ván thật lớn, thế nào?”

“Ai sợ ai!” Tiêu Nhạc duỗi tay giữ chặt cha Tiêu bên cạnh cũng đang hưng phấn không kém, “Để cha làm chứng!”

“Đồng ý, đồng ý hai tay luôn!”

Cha Tiêu lớn tiếng nói.

Mẹ Tiêu đang nghe lén ngoài cửa chậc chậc mấy tiếng ghét bỏ, lão già này diễn cũng kém quá đi.

“Chị là chị dâu, chị nói đánh cược cái thì thì chúng ta đánh cược cái đó.”

Tiêu Nhạc để cô quyết định.

“Vậy chú đừng hối hận đấy,” Nguỵ Mỹ Hoa cong môi, “Chúng ta cược điểm công đi, điểm công của tôi một tháng ít nhất cũng được hai trăm bốn mươi điểm, hạn cuối vào cuộc họp thôn năm nay, điểm công của chú không thể cao hơn tôi!”

“Chị xem em là thằng ngốc đấy à?”

Tiêu Nhạc ngay lập tức không vui.

“Mày hối hận rồi?”

Cha Tiêu nhíu mày.

“Cha, bây giờ đã là tháng tư rồi! cả bốn tháng cộng lại con cũng chỉ có mười điểm công của hôm qua thôi đó! Điểm công của chị dâu chạy trước con tận bốn tháng, như vậy không công bằng với con”

Tiêu Nhạc bày ra vẻ mặt đừng hòng lừa được con.

“Tất nhiên là không tính điểm công của bốn tháng trước đó,” Nguỵ Mỹ Hoa duỗi tay ra, “Chúng ta tính tám tháng còn lại, còn bốn ngày nữa thì tháng này sẽ hết, cậu có bốn ngày để nghỉ ngơi, tháng năm chúng ta bắt đầu so, thế nào?”

“Như vậy rất công bằng,” Cha Tiêu gật đầu liên tục, nhìn Tiêu NHạc vẫn còn đang chần chừ, “Có phải mày không chịu được không? Có mỗi thế mà cũng không dám cược?”

“Ai nói con không dám cược!” Tiêu Nhạc cũng học theo hai người vỗ bàn một cái, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ý chí chiến đấu, “Cược thì cược! Em cược điểm công của em sẽ cao hơn chị!”

“Nếu chú thua thì sao?”

Nguỵ Mỹ Hoa nhướng mày.

“Nếu thua, thì em, em.....”

“Cậu đừng có lấy mấy thứ vớ vẩn lừa tôi,” Nguỵ Mỹ Hoa thấy tròng mắt cậu chuyển động liên tục, nheo mắt nói.

“Em là kiểu người đó à?” Tiêu Nhạc giậm chân, “Nếu thua, em sẽ tự mình lăn ra khỏi nhà họ Tiêu! Giống chú năm, chết ở ngoài đường cũng không ai phát hiện!”

“Tiêu Nhạc!”

Mẹ Tiêu ngay lập tức chạy từ ngoài cửa vào, dùng sức đánh vào tay của Tiêu Nhạc, đau đến mức cậu kêu gào liên tục.

“Mẹ mẹ, mẹ ơi! Nhẹ tay thôi!”

“Sao cái gì con cũng nói ra được vậy hả!”

Mắt mẹ Tiêu đỏ lên vì tức.

“Sao lại vậy, ngay cả mẹ cũng cảm thấy con sẽ thua à?”

Tiêu Nhạc mím chặt môi, nhìn Nguỵ Mỹ Hoa, “Chị dâu, tiền cược của em chắc đủ thành ý rồi chứ? Còn chị thì sao? Chị lấy cái gì đặt cược.”

Cha Tiêu với mẹ Tiêu nhìn sang Nguỵ Mỹ Hoa, hy vọng cô có thể nói ra gì đó để Tiêu Nhạc đồng ý đánh cược, nhưng lại không muốn cô nói ra, trong chốc lát hai người thấy rất mâu thuẫn.

“Tôi có một cái vòng ngọc,” Nguỵ Mỹ Hoa hơi nâng cằm lên, “Cái vòng đó là do bà tổ ngoại để lại, bà giao cho mẹ tôi, mẹ tôi lại giao cho tôi, vốn dĩ tôi định để lại giao cho Anh Anh, bây giờ lấy nó ra đặt cược.”

“Vòng ngọc thì có gì hay đâu.”

Tiêu Nhạc chẹp miệng, vẻ mặt như rất chướng mắt.

“Vòng ngọc này của tôi nếu đem đi bán,” Nguỵ Mỹ Hoa hơi nhấp môi, “Chú nhỏ là cậu cả đời cũng không cần lo lắng tiền bạc nữa.”

“Thật hay giỡn? Em có thể xem thử không?”

Nguỵ Mỹ Hoa đi vào phòng, được một lát thì cầm ra một vòng tay ngọc huyết, độ bóng rất tốt, là ngọc nguyên chất, nhìn qua cũng có thể biết là loại tốt nhất.

Ánh mắt mẹ Tiêu nhìn chằm chằm cái vòng ngọc huyết này, “Đúng là đồ tốt.”

“Thật?”

Tiêu Nhạc hỏi lại.

“Con quên à, bà ngoại con cũng cho mẹ một sợi dây chuyền bằng ngọc, lúc đó anh trai con bị bệnh nặng, mẹ mang đi bán được ba trăm đồng! Cái của chị dâu con là.....”