Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 21: Chú Em Cờ Bạc

“Đều tại con cả đấy!”

Mẹ Tiêu cầm lấy cái đũa muốn đánh Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc lập tức kêu gào mấy tiếng, “Con đau quá đi.”

Nhìn qua vết thương ở vai cậu một cái, mẹ Tiêu bỏ cái đũa xuống, “Chờ vết thương đỡ hơn thì phải đi làm việc.”

“Như vậy mệt lắm đó mẹ, con ít nhất phải nghỉ một tháng mới làm tiếp được.”

Tiêu Nhạc vội vàng nói.

Lời cậu nói làm Nguỵ Mỹ Hoa ngồi đối diện ăn cơm lộ ra vẻ chế giễu.

Làm Tiêu Nhạc bị chọc giận, cậu chỉ vào Nguỵ Mỹ Hoa, “Chị dâu, chị như vậy là có ý gì đó?”

“Không có ý gì hết.”

Nguỵ Mỹ Hoa nhàn nhạt lên tiếng.

“Chị chắc chắn là có ý gì đó!” Tiêu Nhạc rất tức giận, “Có phải chị muốn nói em không đi làm ruộng được, xem thường em có đúng không?”

Mẹ Tiêu vốn dĩ muốn nói giúp Tiêu Nhạc hai câu, nghe thấy cậu nói thế thì nói, “Đương nhiên là xem thường con, nhìn thử chị dâu con xem, một ngày ít nhất cũng làm được tám điểm công đấy!”

“Hôm qua con làm được tận mười điểm công lận đó!”

Nguỵ Mỹ Hoa đặt đũa xuống, “Vậy mỗi ngày chú đều làm được mười điểm công được không?”

“Em, còn không phải em đang bị thương à?”

Tiêu Nhạc bướng bỉnh, lớn tiếng nói.

“Vết thương của chú cùng lắm hai ba bữa là ổn rồi, chú lại cần nghỉ ngơi tận một tháng cơ đấy?” Nguỵ Mỹ Hoa cầm đũa lên, “Chú nhỏ, mười điểm công, chia ra một tháng thì một ngày được mấy điểm hả?”

Tròng mắt Tiêu Nhạc xoay chuyển, lẩm bẩm trong miệng, Ba mươi ngày, mười điểm công.....”

“Chia ra rồi thì gần như một ngày không có điểm nào,” Nguỵ Mỹ Hoa nhận được ánh mắt cha chồng đưa tới, nói thêm, “Tôi thì không giống vậy, một tháng của tôi ít nhất cũng được hai trăm bốn mươi điểm công, còn chú thì cùng lắm chỉ ít hơn tôi hai trăm ba mươi điểm công thôi.”

“Đó là do em không làm thôi, nếu mỗi ngày em đều đi làm thì chị có thể so sánh được à? Mỗi ngày em được mười điểm công,” Mặt Tiêu Nhạc tươi như hoa, “Một tháng được tận ba trăm điểm công, nhiều hơn chị tận sáu mươi điểm công đấy nhé!”

“Vậy chú có làm việc liên tục được một tháng không?”

Nguỵ Mỹ Hoa hỏi ra câu hỏi trong lòng.

“Đúng đấy,” Mẹ Tiêu nhân cơ hội nói, “Con làm một ngày thì nghỉ ngơi hai chín ngày rồi.”

“Không so sánh được, không so sánh được,” Cha Tiêu thở dài lắc đầu.

Tiêu Nhạc bật người đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Mọi người, mọi người xem thường ai đó! Có dám đánh cược không!”

“Không xem thường mày thì xem thường ai?”

Cha Tiêu thấy cậu đã cắn câu, cũng đứng dậy, “Chị dâu của mày một tháng làm được hai trăm bốn mươi điểm công, một năm được bao nhiêu mày tính qua chưa? Nó gả sang đây được bảy năm, trong bảy năm này làm được bao nhiêu điểm công mày thử tính chưa?”

“Con.....Con.....”

Tiêu Nhạc mím môi, theo bản năng nhìn sang mẹ Tiêu, mà mẹ Tiêu lại cúi đầu ăn cơm, cứ như không cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của con trai.

“Mẹ, mẹ không nói gì à?”

“Ôi chao, tai mình sao lại không nghe được gì nữa thế này?”

Mẹ Tiêu nói xong thì buông bát xuống, đi ra nhà chính, Tiêu Nhạc nhìn mà ngẩn tò te tại chỗ, “Mẹ? Mẹ ơi!”

Mẹ Tiêu trốn ở sau cửa lớn, hơi cong người xuống nghe ngóng động tĩnh bên trong.

“Suốt ngày chỉ biết gọi mẹ! Mày đúng là,” Cha Tiêu chọc chọc cái trán của Tiêu Nhạc, “Mày không thể tự động não được à?”

“Chú nhỏ, vừa nãy cậu hỏi có dám đánh cược hay không,” Nguỵ Mỹ Hoa thấy cha Tiêu đang kéo đề tài đi xa dần, vội vàng lên tiếng kéo lại, “Ở phương diện này thì tôi đúng là không bằng cậu.”

“Đó là chuyện tất nhiên rồi.” Tiêu Nhạc nghe được cậu này, lại còn có thể tỏ vẻ tự hào cho được.

“Vậy chú có dám đánh cược một ván với tôi không, dù sao thì chuyện cá cược này cậu cũng là người trong nghề,” Nguỵ Mỹ Hoa tâng bốc lên, làm khoé miệng Tiêu Nhạc cứ cong lên không dừng được.