Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 20: Chú Em Cờ Bạc

“Được rồi.” Mẹ Tiêu không biết vì sao, chỉ là cảm thấy có lỗi với Nguỵ Mỹ Hoa, “Con không cần vội vàng trở về, cơm trưa để mẹ nấu cho.”

Nguỵ Mỹ Hoa hơi giật mình, mà mẹ Tiêu đã cầm cái rổ đi ra sau vườn đất trồng rau cách đó không xa để chuẩn bị đồ nấu ăn.

Tiêu Nhạc bị tiếng động vang ra từ trong bếp làm tỉnh giấc, cậu vừa mở mắt ra đã cảm giác trên người mình có chút nặng nề, rũ mắt nhìn xuống thì thấy có một cái đầu nhỏ.....

“Anh Anh?”

Dựa theo hiểu biết của cậu với mấy đứa nhỏ, buổi sáng không nên ngủ nhiều, không thì đến buổi tối lại không ngủ được.

“Dậy đi,” Tiêu Nhạc chịu đựng cơn đau trên người, chậm rãi ngồi dậy, còn phải cố gắng ôm lấy Anh Anh đang từ trên người cậu trượt xuống, :Dậy đi.”

Anh Anh mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy người ôm mình là chú chứ không phải mẹ thì lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng trượt xuống người cậu, chạy vào nhà bếp.

“Tỉnh rồi à?” Mẹ Tiêu thấy cô bé chạy vào, cười cười múc cho bé nửa bát canh trứng, “Ngồi trong này ăn, không được chạy lung tung.”

“Bà nội tốt nhất.”

Anh Anh lên tiếng.

Mẹ Tiêu sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, “Biết bà nội tốt là được.”

Lúc Nguỵ Mỹ Hoa trở về, bát canh trừng của Anh Anh vẫn chưa ăn xong, còn Tiêu Nhạc vẫn nằm sổng dở chết dở trên ghế tre bên ngoài.

“Mẹ ơi!”

Thấy cô đã về, Anh Anh bưng bát nhỏ chạy tới chỗ cô, Nguỵ Mỹ Hoa nhéo nhéo tay cô bé, bày ra vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo: “Sao con chạy về nhà mà không nói cho mẹ biết.”

Mẹ Tiêu nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hai mẹ con cô một cái, cũng không ngăn cản Nguỵ Mỹ Hoa dạy bảo đứa nhỏ.

“Mẹ ơi.....”

Anh Anh đưa bát cho Nguỵ Mỹ Hoa muốn cô ăn canh trứng.

Nguỵ Mỹ Hoa để bát nhỏ sang một bên, bảo cô bé nói chuyện rõ ràng.

“Con có biết lúc mẹ không nhìn thấy Anh Anh thì lo lắng thế nào không?”

Anh Anh gục đầu xuống, bàn tay nhỏ véo véo vạt áo.

“Có biết sai chưa?”

"Gà rồi ạ.”

“Là biết," Tiêu Nhạc không biết từ khi nào đã đứng ở đằng sau hai người, “Gà rồi cái gì, mới ăn một bát canh trứng xong đã biến từ biết thành gà rồi à?”

Anh Anh cong môi cười.

Lại Bị Nguỵ Mỹ Hoa trừng mắt một cái, “Nếu lần sau còn như vậy thì mẹ sẽ đánh tay con đấy!”

“Chú cũng đánh,” Tiêu Nhạc bày ra vẻ mặt hung ác, “Bà nội cũng đánh, ông nội cũng đánh, chờ ba nhóc về chú sẽ bảo anh ấy đánh nhóc thêm hai cái nữa!”

Anh Anh oa một tiếng khóc lớn.

“Con doạ con bé làm gì! Thèm đón có phải không hả?”

Mẹ Tiêu dẫm chân một cái, lấy một thanh gỗ từ đống lửa đang đốt ra tính đánh Tiêu Nhạc, chân Tiêu Nhạc bây giờ đã có sức, nhanh chóng chạy trốn, vừa chạy ra sân thì suýt nữa đυ.ng trúng cha Tiêu vừa về.

“Chạy cái gì mà chạy? Chân hết đau rồi à?”

Cha Tiêu trêu ghẹo nói.

“Do bị mẹ dọa sợ phải chạy đi chứ sao nữa.” Tiêu Nhạc trốn sau lưng cha Tiêu đi vào trong sân.

“Sao Anh Anh lại khóc?”

Nghe thấy tiếng khóc thê thảm của Anh Anh, lông mày của cha Tiêu nhíu lại.

Tiêu Nhạc lặng lẽ không tiếng động đi về hướng phòng mình, chờ đến lúc cha Tiêu phản ứng lại thì cửa phòng cũng đã đóng chặt, “Mày làm chú người ta kiểu đó đấy hả?”

Sau đó dắt Anh Anh ra hỏi chuyện, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, khoé miệng cha Tiêu giật giật, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở. “Chú con nói cũng đúng, con phải nhớ kỹ, muốn đi chơi ở đâu, hoặc là muốn về nhà thì cũng phải nói cho mọi người biết, nhớ chưa?”

Anh Anh không ngờ ông nội còn hung dữ hơn cả chú, không rơi nước mắt nữa.

Mà kết quả của chuyện này chính là, lúc cô bé muốn đi tiểu thì đều thông báo cho mọi người một tiếng là mình muốn đi nhà xí.