Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 19: Chú Em Cờ Bạc

Mẹ Tiêu với cha Tiêu cũng nhìn sang chỗ này.

Chỉ thấy Tiêu Nhạc rất nghiêm túc nhìn bọn họ nói, “Trước không nói em là chú chứ không phải cô, với nhân phẩm này của em mà chị dâu cũng dám yên tâm giao con chị cho em trông à?”

Trong lòng Nguỵ Mỹ Hoa căng thẳng, lập tức ôm lấy Anh Anh.

Cũng đúng, người này vốn nghiện cờ bạc, lỡ như đem Anh Anh bán đi lấy tiền, đến lúc đó cô có muốn hối hận thì cũng không kịp nữa.

Cha Tiêu với mẹ Tiêu cũng bị lời nói này của cậu dọa sợ.

Mẹ Tiêu càng nghĩ càng kinh hãi, đi lên vỗ liên tiếp mấy cái vào lưng Tiêu Nhạc, làm Tiêu Nhạc đau đến mức la loai oái.

“Con chỉ muốn nói mọi người cảnh giác hơn thôi mà! Không được đem đứa nhỏ cho mấy người không tin tưởng được!”

“Có ai như con không hả? Nhìn xem có ai như con không?! Con đã là chú người ta rồi đấy, mẹ đánh chết con bây giờ!”

“Con cũng có làm chuyện gì sai đâu!” Tiêu Nhạc chạy trốn liên tục.

Cha Tiêu kéo mẹ Tiêu lại, “Thôi bỏ đi, tính huống thằng ba nói đúng là chúng ta chưa từng nghĩ tới, vậy hôm nay.....”

Hai người nhìn về chỗ Nguỵ Mỹ Hoa.

Nguỵ Mỹ Hoa ôm lấy con mình không muốn buông tay, cô mím môi, cúi đầu nhìn Anh Anh, “Con còn muốn ở nhà chơi không?”

“Chú không phải người xấu.”

Anh Anh dùng giọng đầy mùi sữa tức giận nói, làm cho Tiêu Nhạc đỏ cả mắt.

“Chú đương nhiên sẽ không làm Anh Anh bị thương, chỉ là muốn nói mẹ con cho dù là ai cũng phải có lòng cảnh giác thôi.”

Tiêu Nhạc nhìn Ngụy Mỹ Anh vẫn còn đang chần chừ chưa quyết định, “Chị dâu, chị cứ yên tâm để Anh Anh ở nhà đi, cho dù em có khốn nạn thế nào thì cũng sẽ không làm hại đứa nhỏ đâu.”

Lời nói này không có chút đáng tin nào cả.

Cuối cùng Nguỵ Mỹ Hoa vẫn đưa Anh Anh đi theo mình.

Tiêu Nhạc cũng không giận dỗi gì, ngược lại làm mẹ Tiêu tức muốn chết, “Ai kêu con nói bậy! Ai kêu con nói bậy hả!”

Thế là ăn thêm hai bàn tay.

Nhưng ai biết được, Anh Anh chơi cùng với mấy bạn nhỏ được một lát thì tự mình chạy về nhà.

Tiêu Nhạc đang nằm phơi nắng trong nhà quay đầu nhìn, thấy Anh Anh đứng ở cửa sân, rụt rè nhìn cậu.

“Có phải muốn ăn cá thu nhỏ không?”

Tiêu Nhạc hỏi.

Anh Anh lộc cộc chạy tới chỗ cậu, “Không muốn ăn cá, muốn chăm sóc chú.”

“À, mới bé tí như này mà đã biết chăm sóc người khác rồi à?”

Tiêu Nhạc cười nhẹ một tiếng, bảo Anh Anh đóng cửa sân lại, “Chơi ở trong sân đi, không được chạy ra ngoài, chú ngủ một lát đã.”

“Vâng.”

Anh Anh gật đầu.

Chờ lúc Nguỵ Mỹ Hoa nghỉ ngơi, như mọi khi ngẩng đầu nhìn về chỗ mấy đứa nhỏ đang chơi tìm bóng dáng con mình, lại nhận ra Anh Anh không thấy đâu nữa.

Cả người cô lạnh toát, ném cái quốc đi rồi chạy đến bên đó, “Nữu Nữu, Anh Anh đâu rồi?”

Nữu Nữu là bạn tốt nhất của Anh Anh.

“Cậu ấy đi về nhà rồi ạ.”

Cô bé chỉ về hướng nhà Tiêu.

Nguỵ Mỹ Hoa vội vàng nói một tiếng với người ta, bản thân chạy nhanh về nhà.

Mẹ Tiêu thấy vậy thì cũng sợ hãi, đi theo phía sau.

Lúc cô về đến nhà thì thấy Tiêu Nhạc đang nằm trên ghế trúc ngủ, mà trên người cậu có một bé gái đang nằm úp sấp ngủ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Hai chú cháu người này còn ngủ ngon hơn cả người kia.

Nguỵ Mỹ Hoa mềm nhũn cả người, thả lỏng thở ra một hơi lớn.

Mẹ Tiêu cũng lau mồ hôi chảy trên mặt, tuy nói là cháu gái nhưng dù sao cũng là con cháu của nhà họ Tiêu này, không có khả năng không lo lắng, “Đứa nhỏ này trở về khi nào vậy?”

“Không có việc gì là được rồi,” Nguỵ Mỹ Hoa xoay người đi ra ngoài, “Mẹ, cũng sắp đến lúc nghỉ rồi, mẹ cứ ở nhà đi, để con đi được rồi.”