Xuyên Thành Chú Em Trong Tiểu Thuyết Điền Văn

Quyển 2 - Chương 18: Chú Em Cờ Bạc

Sau khi cha mẹ qua đời, thằng năm trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, không bao lâu thì chết bên ngoài.

“Phi phi phi,” Mẹ Tiêu không muốn lấy con trai mình đi so sánh với em chồng với nhau, chết lạnh ở ngoài đường mấy ngày mới có người phát hiện, “Ông nói mấy câu may mắn chút đi coi!”

Ban đêm, mẹ Tiêu không thể ngủ yên được, được một lúc thì kêu cha Tiêu ra ngoài cửa phòng Tiêu Nhạc nghe thử chút động tĩnh.

Tiêu Nhạc thì ngủ một giấc ngon lành, nhưng đến buổi sáng thì tay chân không nhúc nhích được.

“Mẹ ơi! Con bị liệt rồi”

Triệu Kiến Lâm mới vừa đυ.ng đến cửa nhà Tiêu, lúc đang chuẩn bị gửi tín hiệu cho Tiêu Nhạc, bất ngờ nghe được tiếng kêu rên của Tiêu Nhạc, hắn hoảng sợ ngồi xổm xuống cẩn thận nghe thêm một lát.

“Ôi trời ơi, cánh tay đều tím hết cả rồi! Cha nó mau lại xem coi!”

Tiếng hét hoảng sợ của mẹ Tiêu truyền ra.

Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân vội vàng đi lại, “Để tôi xem coi, ôi trời, cổ cũng không động đạy được à?”

“Lúc nói chuyện cái cằm, đều, đều, đều đau,” Tiêu Nhạc khóc lóc thảm thiết.

Anh Anh ghé vào của phòng, tò mò nhìn xung quanh căn phòng.

Bị Nguỵ Mỹ Hoa ôm lên, “Hay là gọi bác Trịnh đến xem thử?”

Đội sản xuất của chú Trịnh đều là thầy thuốc.

“Để tôi đi gọi!” Triệu Kiến Lâm nghe được lười này của cha Tiêu, bật người dậy nhanh chân chạy trốn, sợ cha Tiêu phát hiện mình đến đây.

Lúc chú Trịnh được gọi tới nơi, Nguỵ Mỹ Hoa đã nấu xong cơm sáng.

“Chú Trịnh đến rồi, chú xem thử cho thằng bé đi, chỗ này đều cứng ngắc rồi,” Tiêu Nhạc ngồi trên ghế, mẹ Tiêu chỉ ra đằng sau lưng cậu.

“Đây là do làm việc quá sức ấy mà,” Chú Trịnh nhìn kĩ cánh tay và cổ của Tiêu Nhạc, còn đè ở phía sau lưng và phía trên cẳng chân, “Do dùng lực kéo quá sức nên bị thương, phải nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Bả vai đều xanh tím hết rồi, phải dùng thuốc tốt bôi chứ?” Mẹ Tiêu lại chỉ miệng vết thương còn nặng hơn so với hôm qua của Tiêu Nhạc, lo lắng hỏi.

“Cứ dùng thuốc bôi của nhà đi, thuốc đấy là do anh nó cầm về, tốt hơn thuốc của tôi nhiều,” Chú Trịnh nhìn Tiêu Nhạc ỉu xìu trên ghế, “Thằng bé này, làm việc có mệt không.”

“Mệt.”

Tiêu Nhạc gật đầu.

“Cố gắng nghỉ ngơi mấy ngày này cho tốt đi, đến lúc bắt đầu làm việc thì sẽ không mệt mỏi như bây giờ, còn có thể rèn luyện cơ thể nữa,” Chú Trịnh dùng tay ấn thử, vỗ vài cái lên cánh tay cậu, “Cũng rắn chắc đấy.”

Hai mắt của Tiêu Nhạc lập tức sáng lấp lánh, chờ chú Trịnh rời đi, cậu lại quấn lấy cha Tiêu muốn ông nâng cánh tay lên cho mình nhìn thử, cha Tiêu cười không khép miệng được, quả nhiên vén tay áo gồng cơ tay lên, tuy nhìn không to như chú Trịnh, có thể là do cơ thể ông gầy, không cao to như chú Trịnh, được thế này đã rất tốt.

“Nhìn thấy chưa? chỉ cần mày chăm chỉ làm việc thì sớm muộn gì cũng có được một cơ thể giống tao này.”

Lời nói của cha Tiêu làm Tiêu Nhạc gật đầu liên tục.

“Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Mẹ Tiêu mặc kệ Tiêu Nhạc đang từ chối, nhất quyết muốn đút cậu ăn cơm, Tiêu Nhạc hò hét không muốn, cuối cùng mẹ Tiêu cũng nổi giận, ném cái thìa lại cho cậu, “Vậy con cứ ở đó tự ăn đi! Mỹ Hoa, hôm nay để Anh Anh ở nhà, để chú nó trông cho.”

Nguỵ Mỹ Hoa nhìn Anh Anh, “Anh Anh muốn ở nhà chơi không.”

Hôm nay trời đã nóng lên rồi, Nguỵ Mỹ Hoa cũng lo lắng Anh Anh sẽ theo bọn trẻ con chạy ra sông.

“Muốn ạ.”

Anh Anh nhìn Tiêu Nhạc một cái, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Tiêu Nhạc lại không tán thành nhìn Nguỵ Mỹ Hoa, “Chị dâu, chị như thế này là không được đâu đấy.”

“Là sao?”

Nguỵ Mỹ Hoa giật mình nhìn cậu.