Đây cũng là lần hiếm hoi cô bé mỉm cười với Tiêu Nhạc.
Nói đến đây, mẹ Tiêu cũng vui vẻ bật cười, “Người lớn làm gì tin lời nói của con nít chứ.”
“Cứ để con từ từ ăn, mọi người cứ dọn mấy cái khác trước đi,” Tiêu Nhạc múc thêm một muỗng cơm cho vào miệng.
Cuối cùng cũng ăn xong, Ngụy Mỹ Hoa đun nước cho Anh Anh rửa mông, Tiêu Nhạc sống không còn gì luyến tiếc dựa vào cửa chính, lúc thì than ngắn, lúc thì than dài.
Cha Tiêu nghe mà muốn chửi tục.
“Không phải bôi thuốc rồi à?”
“Cánh tay con mỏi, lưng cũng mỏi, bắp chân cũng mỏi.”
Dáng vẻ cực kỳ khó chịu của Tiêu Nhạc khiến mẹ Tiêu vui vẻ từ nhà bếp bước ra, “Bây giờ đã biết đi làm mệt mỏi lắm phải không? Mẹ với cha con cả chị dâu con lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, tất cả đều muốn kiếm điểm công cuối năm để lấy thêm nhiều thức ăn, còn con thì sao, đã 22 tuổi đầu rồi còn thích chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không thèm làm.”
“Hôm nay con cũng làm,” Tiêu Nhạc rũ mắt, “Vất vả cho mọi người rồi.”
“Ngoài miệng thì nói vất vả?” Tiêu mẹ thò lại gần nhìn vết thương của con, “Mẹ phải cho con biết, làm công khổ đến mức nào.”
“Đã đủ khổ rồi,” Tiêu Nhạc ngẩng đầu, chớp mắt nhìn mẹ Tiêu, “Ngày mai con không đi được không?”
“Tao nghĩ ngày mai mày khó mà xuống giường được, vậy chỉ đành không đi thôi.”
Cha Tiêu vừa bọc điếu thuốc lá vừa cười nói.
“Mẹ, cha cười nhạo con.”
Tiêu Nhạc chắc chắn chính là vua mách lẻo, “Con đã thế này, cha lại còn chê cười con! Mẹ, mẹ nói cha đi, còn không thèm đau lòng một chút cho con trai mình.”
“Lúc tao đi làm về còn bị đau lưng, cũng không thấy mày đau lòng cho tao,” Cha Tiêu cười lạnh, “Không những không đau lòng cho tao và mẹ mày, còn thích chọc tức bọn tao, muốn chọc cho bọn tao tức chết rồi làm một đứa suốt ngày phóng túng bên ngoài.”
“Con, con không có, mẹ!”
Vua mách lẻo bắt đầu kêu gào.
Nghe thấy tiếng gào, Nguỵ Mỹ Hoa đang giúp cô bé mặc quần áo sạch sẽ trong sân, mắt trợn trắng.
Mặc dù hôm nay chú nhỏ thành thành thật thật đi làm, nhưng Ngụy Mỹ Hoa vẫn không thay đổi suy nghĩ về việc đối phương làm lúc trước.
Sờ sờ tiền và phiếu trong túi quần, Ngụy Mỹ Hoa mím môi, mấy thứ này cô vẫn luôn mang theo trên người, lỡ như làm mất thì khổ.
Nhưng để ở nhà càng không an toàn.
Nghĩ đến ngày đó chú nhỏ lục lọi hộc tủ trong phòng cô, Ngụy Mỹ Hoa vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Anh Anh, bảo cô bé về phòng trước, sau đó đi lấy nước tắm rửa.
“Đừng gào nữa, nhanh về phòng ngủ đi,” mẹ Tiêu không muốn lãng phí đèn dầu.
Cho nên sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tự giác về phòng ngủ.
Cho nên ăn cơm xong không bao lâu, mọi người đều trở về phòng ngủ.
Tiêu Nhạc cọ tới cọ lui trở về phòng, ngay cả đóng cửa cũng chỉ dùng chân để đẩy, ngay cả sức lực để cài khoá cũng không có, chịu đựng cái chân đang mềm nhũn lết lên giường, vừa nằm xuống, trên bả vai đã truyền đến một trận đau nhói, làm Tiêu Nhạc không nhịn được rên đau một tiếng.
Mẹ Tiêu và cha Tiêu đang dán tai lên cửa để nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy tiếng rên đau này thì nhìn nhau.
Cha Tiêu kéo mẹ Tiêu vào phòng của hai người.
“Không được đau lòng, Mỹ Hoa nói rất đúng, chỉ cần nó không ra ngoài đi đánh bạc, cho dù ngồi ngốc ở nhà thì cũng tốt lắm rồi!”
“Tôi chẳng lẽ lại không hiểu chuyện này à?”
Mẹ Tiêu nắm chặt hai bàn tay với nhau, lúc đυ.ng trúng vết chai trong lòng bàn tay thì cảm thấy có chút ngứa, “Ông cũng không nhìn xem thằng bé bị thương nặng thế nào, tôi thấy có khi vài ngày cũng không ra khỏi cửa được.”
“Không ra cửa được cũng tốt.” Cha Tiêu bị mẹ Tiêu trừng mắt một cái thì thở dài nói, “Đều là tốt cho nó thôi, về sau chúng ta không có ở đây, chẳng lẽ thằng cả có thể nuôi nó cả đời à? Nhìn thử thằng em của tôi xem.”