Đang nói chuyện, cậu chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi về hướng mình, vừa ngẩng đầu thì thấy thanh niên tri thức Mạc đeo kính, trên tay có một cuốn sổ, có chút sửng sốt nhìn Tiêu Nhạc đang mặc một cái tạp dề.
Tiêu Nhạc:.....
Cậu kéo cái chăn bên cạnh sang che kín đầu.
Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.
“Em làm cái gì vậy?”
Tiêu Minh vui vẻ, đang định kéo chăn ra thì nghe thấy thanh niên tri thức Mạc lên tiếng, “Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn nói chuyện với cậu Tiêu Nhạc.”
“À à, vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.” Tiêu Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Sau đó Tiêu Nhạc nghe thấy tiếng thanh niên tri thức Mạc đang đi về chỗ mình.
“Cẩn thận ngạt thở đấy.” Giọng nói mang theo ý cười của thanh niên tri thức Mạc vang lên từ ngoài chăn.
“Vậy anh không được cười em.”
Giọng nói có chút ngượng ngùng của thiếu niên trong chăn truyền ra.
Thanh niên tri thức Mạc nhìn hai chân lộ ra bên ngoài, hơi nhướng mày, “Sẽ không cười.”
Khoảng một phút sau, chăn bông được kéo xuống, chỉ là chỉ lộ tới bả vai thì dừng, chỉ lộ ra một cái đầu.
Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn mình.
Thanh niên tri thức Mạc bình tĩnh nhìn cậu.
Nhìn thấy Tiêu Nhạc lại kéo chăn lên, mép chăn chạm vào vết thương, Tiêu Nhạc đau đớn cau mày lại, khuôn mặt cũng không còn đỏ nữa.
“Đừng động đậy.”
Thanh niên tri thức Mạc lên tiếng dừng hành động của cậu lại.
Trong ánh mắt có chút bối rối của Tiêu Nhạc, anh bước tới, cúi xuống duỗi đôi tay thon dài xinh đẹp ra nhẹ nhàng kéo chăn một chút, sau đó thanh niên tri thức Mạc rút tay lại, đứng thẳng dậy nói: “Như vậy sẽ không chạm trúng vết thương nữa.”
“.....Anh Mạc tới tìm em có việc gì không?”
“Là thế này,” thanh niên tri thức Mạc mở cuốn sách nhỏ ra, “Kho lúa bên kia đã bắt đầu xây dựng, hai hôm nay không thấy em tới nên đội trưởng nói anh tới hỏi một chút, chờ vết thương khỏi rồi thì em có tới giúp xây dựng kho lúa không?”
“Tất nhiên là đi rồi,” Tiêu Nhạc dùng sức gật đầu, “Có cần ghi chú tên em vào không?”
“Có,” Thanh niên tri thức Mạc gật đầu, với tay lấy cây bút trong túi áo ngực, viết tên Tiêu Nhạc vào sổ, “Sau khi vết thương khỏi thì trực tiếp tới đó là được.”
“Làm phiền anh Mạc phải đi một chuyến này,” Tiêu Nhạc chật vật ngồi dậy, chăn thiếu chút nữa đã tuột ra, cậu vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy chăn như một con sóc nhỏ, “Anh Mạc ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi,” thanh niên tri thức Mạc gật đầu, “Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh đi trước.”
“Đi thong thả,” Tiêu Nhạc cũng không nói mấy câu khách sáo giữ anh ở lại, cái giường nhỏ này của cậu cũng không giữ được ai nữa, “Mẹ ơi! Anh Mạc phải đi rồi, mẹ lấy cho anh ấy ngọn đuốc đi!”
“Đây đây!” Mẹ Tiêu cầm ngọn đuốc đi tới, mỉm cười nhìn thanh niên tri thức Mạc nói, “Làm phiền cháu rồi.”
“Không có gì đâu ạ,” Thanh niên tri thức Mạc nói xong thì rời đi.
Mẹ Tiêu đóng cửa sân lại, mỉm cười nói, “Thanh niên tri thức Mạc này là thanh niên có học thức đẹp trai nhất trong nhóm thanh niên có học thức đấy.”
“Sao lại nói vậy?”
Cửa phòng mở ra, Tiêu Nhạc lên tiếng hỏi.
“Do con chưa nhìn thấy thôi, thanh niên tri thức Mạc này mà đứng ở chỗ nào thì ánh mắt của mấy cô gái trong làng đều đặt ở chỗ đó cho coi.” Mẹ Tiêu nói xong, cha Tiêu lại không vui.
“Lúc còn trẻ tôi cũng đẹp trai không kém đâu.”
Nguỵ Mỹ Hoa đang ôm Anh Anh ngắm sao ngoài sân, nghe vậy thì cười cười.
“Thật đấy,” Cha Tiêu nói lớn tiếng hơn, “Năm đó mẹ con nhìn thấy cha là đã muốn gả cho cha rồi, sau đó được như ý nguyện đấy thôi.”
“Ông nói bậy bạ cái gì đấy!”
Thấy ông nói như vậy, mẹ Tiêu đỏ mặt nói lại, “Rõ ràng là ông nhờ bà mối đến cầu hôn mà.”