Thấy vậy, cô gái hơi an tâm, vài phút sau, cô thả lỏng bàn tay đang siết chặt.
Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Bác sĩ Đường, xin hãy cứu bà của tôi!"
"Bà của cô bị sao vậy?" Đường Hạo Nhiên hỏi.
Cô gái kể: "Vừa rồi bà đang nói chuyện với em nhưng bà lại đột ngột bỏ đi, nói có người đến trước cửa nhà! Bà nói nếu không trở về thì để em đi cùng anh."
Nói đến đây, giọng cô gái nghẹn ngào, gương mặt đau buồn và âm thanh nức nở khiến người ta đau lòng.
"Đúng là đã xảy ra chuyện rồi! Hình như có người đã tìm đến cửa." Đường Hạo Nhiên trong lòng nghĩ, sau đó hỏi: "Bà cô đi hướng nào?"
Cô gái chỉ tay về phía đông nam của khu ổ chuột và nói: "Bà ấy có thể đã đến nhà máy xử lý rác bị bỏ hoang. Bà thường đến đó luyện công và dưỡng cổ?"
"Tôi biết rồi." Đường Hạo Nhiên nhìn về hướng cô gái đang chỉ… Nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, anh lại đến gần cô và ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Anh…Anh định làm gì?" Cô gái sợ hãi hỏi. Mặc dù bà đã kể cho cô nghe về Đường Hạo Nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, cô không quá tin tưởng người mới gặp mặt lần đầu.
Con rắn lớn màu đen dùng đôi mắt hình tam giác cảnh giác nhìn Đường Hạo Nhiên, tuy rằng sợ hãi sức mạnh và cây ngân châm của Đường Hạo Nhiên nhưng nếu Đường Hạo Nhiên làm gì chủ nhân nó…Nó sẽ tấn công ngay lập tức.
Đường Hạo Nhiên thở dài, sau đó duỗi tay ôm lấy cô gái nhỏ, nói: “Buổi sáng trời lạnh, thân thể cô còn yếu, đừng ngồi mãi dưới đất.”
Cô gái nghe thấy, cơ thể đang căng thẳng như được thả lỏng hơn, cảm nhận được độ ấm từ trên người Đường Hạo Nhiên , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, giống một bông hoa đào rực rỡ.
Đặt cô gái lên xe lăn xong, Đường Hạo Nhiên trịnh trọng nói với hắc xà: "Bảo vệ tiểu chủ nhân của ngươi cho tốt nhé."
Nói xong, Đường Hạo Nhiên nhanh chóng chạy đi…. Bà Độc nói với cháu gái như vậy, có lẽ đã gặp phải kẻ thù mạnh! Nếu anh đến muộn một chút, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Cô gái ngồi trên xe lăn, dùng đôi tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhìn về phía đông nam, lẩm bẩm: "Xin Vu Thần hãy bảo vệ bà và bác sĩ Đường bình an vô sự."
Thể chất của cao thủ nội kình mạnh hơn người bình thường, mà Đường Hạo Nhiên là một cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí.
Lúc này anh đang chạy với tốc độ tối đa, tốc độ còn nhanh hơn cả nhà vô địch một trăm mét thế giới hai, ba lần.
May là trong khu ổ chuột hiện giờ không có nhiều người lắm.
Kể từ khi chính phủ di dời hầu hết cư dân của khu ổ chuột đến nơi khác, nhiều nơi trong khu ổ chuột đã bị bỏ hoang.
Cũng giống như nhà máy xử lý rác, rác chất đống như núi, mùi hôi thối trong không khí gần như có thể gϊếŧ chết người! Bình thường sẽ không có ai đến đây, nơi này là thiên đường cho chó hoang và các loại động vật ăn rác.
Tuy nhiên, loại môi trường này cũng là nơi sinh sống ưa thích của các loài độc như rắn, rết, nhện! Đó là lý do tại sao bà Độc chọn nơi đây là nơi tập luyện và nuôi Cổ.
Chỉ trong ba phút, Đường Hạo Nhiên đã đến bên ngoài nhà máy xử lý rác! Ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, anh khẽ cau mày, lắng nghe một lát, đã nghe thấy tiếng đánh nhau chói tai phát ra từ trong một tòa nhà nhỏ bên trong nhà máy xử lý rác.
Lúc này, trong khu nhà máy xử lý rác bị bỏ hoang từ lâu, bà Độc đang gặp khó khăn! Khuôn mặt già nua đầy vết máu, bà như đã kiệt sức, tuyệt vọng thổi chiếc sáo làm bằng xương.
Xác của con rết, nhện, rắn và các con vật khác gần như bao phủ cả sàn nhà.
Cách đó vài mét, ông già áo xám và ông già tóc đen trắng đang ở đó, một người cầm cây thương, người kia dùng cả hai tay để cắt xé những con vật độc còn sống thành từng mảnh nhỏ!
"Bà Độc! Không cần phí sức nữa! Yên tâm, tôi sẽ cho bà chết toàn thây."
"Nếu dám rời khỏi tộc Miêu Cương, chỉ có một con đường chết!"
Hai ông lão trầm giọng nói, mấy con rắn độc cuối cùng đã bị bọn họ gϊếŧ chết, vẫn còn giương mắt nhìn bà Độc.
Hai anh em Thiệu Nhất Minh và Vân Lạc nhìn đến ngơ ngác, ba võ sĩ nội kình thâm hậu, một trong hai người vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa năng lượng, trận chiến như thế này rất có lợi cho việc thực chiến trong tương lai của họ.
Còn việc cảm thông bà Độc thì xin lỗi, không có việc đó.
Bọn họ từ nhỏ đã được dạy nguyên tắc mạnh ăn yếu, hơn nữa người đàn bà này dám rời khỏi phạm vi tộc Miêu Cương, để đến thành phố S hại người khác thì đúng là đáng chết.
Bọn họ đã hiểu, bệnh của Khổng Tuyên rất có khả năng là bà già trước mặt này gây ra!
Bà Độc buông cây sáo bằng xương xuống, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, nói: "Nếu là lúc bà đây mạnh nhất, còn chẳng đến lượt hai bọn bây đứng đây đánh rắm!"
Bà vốn là cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí, nhưng để trị bệnh cho cháu gái, bà đã từ bỏ tu vi của mình, từ nay về sau không thể đạt tới cảnh giới cao hơn nữa!
"Ha ha! Nhận chết đi, nói nhảm nhiều làm gì?" Ông già tóc trắng đen lạnh lùng nói.
Cây thương trong tay đâm thẳng đến bà Độc, trên mặt là vẻ điên cuồng vui sướиɠ khi báo được thù.