Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 127

Năm đó hắn không dám xông vào tộc Miêu Cương để tìm kẻ thù, nhưng nếu có thể gϊếŧ được một, hai người phụ nữ của tộc Miêu Cương, trong lòng hắn sẽ cảm thấy sảng khoái.

Ông già áo xám đứng bên cạnh, không hề có ý định ra tay… Theo như ông thấy, bà Độc đã là người chết, không cần tốn nhiều công sức làm gì.

Vẻ mặt bà Độc rất bình tĩnh, nội kình trong người lúc này đã cạn kiệt, không thể ngăn cản được nhát đao mạnh mẽ này.

Bà lặng lẽ liếc nhìn về phía sân của mình, cũng may là tung tích của cháu gái không bị lộ, bà hy vọng Đường tông sư có thể cứu chữa cho nó.

Bà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết!

Rầm rầm!

Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, sau đó là tiếng va chạm của các thanh sắt.

Bà Độc đột nhiên mở mắt ra, thấy cây thương trong tay lão giả tóc trắng đen rơi xuống đất, ông lấy tay che cổ tay, trên mặt hiện vẻ bất ngờ, nhìn cục đá trên mặt đất.

Cục đá này vừa nãy đã nổ tung, bắn rơi cây thương trong tay ông!

"Hình Ý Môn đang giải quyết ân oán ở đây. Xin hỏi vừa nãy là vị tiền bối nào đã ra tay?" Vẻ mặt của ông già áo choàng xám cũng thay đổi, ông hét lớn về phía cầu thang.

Tu vi của ông là cao nhất ở chỗ này, ông cũng không dám chắc chỉ dùng một cục đá làm rơi được cây thương trong tay sư đệ.

Người đến chắc chắn là một vị cao thủ! Ông già áo xám thầm nghĩ.

Cạch! Cạch! Cạch!

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên hành lang yên tĩnh nhưng khuôn mặt của ông già áo xám và ông già tóc hơi bạc lại hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Không ngờ đi thành phố S một chuyến thôi mà lại gặp được loại cao thủ như vậy, hy vọng đối phương là bạn chứ không phải là kẻ thù, nếu không thì e rằng họ sẽ gặp rắc rối.

Chỉ có bà Độc có vẻ như là đang nghĩ đến điều gì đó, gương mặt già nua nhuốm đầy máu lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Chẳng mấy chốc, một bóng người không cao không thấp xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, cao khoảng một mét tám, dáng vẻ khôi ngô, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, đang nhàn nhã tản bộ tiến đến gần chỗ bọn họ.

Thiệu Minh Ngọc và Vân Lạc nhìn thấy người đến, đột nhiên kêu lên: “Là anh ta! Làm sao có thể là anh ta?”

“Hả?” Ông già áo xám nhìn hai người đệ tử bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Các con biết cậu ta sao?”

Khuôn mặt Thiệu Minh Ngọc chua xót, mờ mịt gật đầu nói: “Sư phụ, anh ta chính là cao thủ nội kình trẻ tuổi mà con đã từng nói với ngài.”

Chân mày bạc trắng của ông già áo xám run lên, nói: “Cậu ta chính là người đánh bại phong lôi bát cực Quách Thịnh Minh chỉ bằng một chưởng?”

Cả hai người tiếp tục gật đầu.

Ông già áo xám nhìn Đường Hạo Nhiên đang dần dần đi tới, trong lòng nghi ngờ, thấp giọng nói:

- Nếu theo như lời các con nói thì cậu ta chỉ là người tập võ có nội kình trung kỳ mà thôi, cao lắm thì cũng chỉ đến nội kình hậu kỳ.

- Loại tu vi này chắc chắn không có cách nào mà dùng một hòn đá đã đánh rơi đao trong tay Lưu sư thúc của các con.

- Không lẽ người vừa mới ra tay là trưởng bối của anh ta?

Ông già áo xám chỉ vừa mới đạt tới tu vi luyện công hóa khí, nếu so trình độ tu vi thì ông kém hơn Đường Hạo Nhiên rất nhiều cho nên đương nhiên là ông ta không thể nào cảm nhận được chân khí dao động trong cơ thể của Đường Hạo Nhiên, vì thế ông ta cho rằng người ra tay là trưởng bối của Đường Hạo Nhiên.

“Có phải là cậu ta ra tay hay không thì chỉ cần thử là biết ngay!” Ông già tóc hơi bạc vốn dĩ rất xấu hổ vì bị đánh rơi đao Liễu Diệp.

Nhưng mà bây giờ ông ta biết người ra tay rất có thể là trưởng bối của Đường Hạo Nhiên thì đương nhiên ông muốn trút cơn giận này lên người anh ta.

Mặc dù đã đánh rơi đao Liễu Diệp nhưng vị Lưu sư thúc này không hổ danh là người có tu vi nội kình đại thành! Chỉ cần tung ra một chưởng nhẹ thôi là đã tạo ra một luồng gió bén nhọn đánh thẳng tới trên người Đường Hạo Nhiên.

Chỉ dựa vào một chưởng này thôi là đã biết thực lực của ông ta không thua kém Bạch Thanh Hỏa một chút nào! Nhưng đáng tiếc người mà ông ta phải đối mặt chính là Đường Hạo Nhiên, một cao thủ tông sư đã đạt tới cảnh giới Chân Khí!

“Hừ!” Sắc mặt của Đường Hạo Nhiên hơi tối lại, cũng đánh nhẹ ra một chưởng va chạm trực tiếp với ông lão.

“Tên nhóc thật là can đảm!” Lưu sư thúc khẽ quát một tiếng: “Nếu như người ra tay là trưởng bối của cậu thì còn có thể, đáng tiếc với trình độ tu vi của cậu thì…!”

Ông ta còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh không thể nào đỡ nổi truyền đến từ bàn tay của người thanh niên trước mặt, sau đó cả người ông ta bay thẳng ra ngoài.

Cạch! Cạch! Cạch!

Lưu sư thúc lăn quay ở trên mặt đất mấy lần mới miễn cưỡng loại bỏ được luồng sức mạnh đáng sợ đó! Trên mặt ông ta hiện lên một màu đỏ tía không khỏe mạnh, có thể thấy ông ta đã chịu thiệt rất lớn ở cú va chạm vừa rồi.

“Sao có thể như thế được?” Vẻ mặt Lưu sư thúc tràn đầy ngạc nhiên.

Sau đó ông ta quay đầu lại nhìn Thiệu Minh Ngọc và Vân Lạc hỏi: “Các con có chắc chắn là cậu ta chỉ có tu vi là nội kình trung kì hay không?”