Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 125

Ngày hôm qua, hai người chuẩn bị đi gặp Lý Khắc Huy qua sự chỉ dẫn của Thiệu Nhất Minh nhưng giữa đường, sư đệ đã cảm nhận được mùi cổ độc của tộc Miêu Cương nên đã đi theo đến đây.

"Sư đệ! Nếu đệ chịu buông tha chấp niệm thì với tài năng của đệ đời này muốn đạt tới cảnh giới Chân Khí cũng không phải là chuyện khó." Ông già áo xám thở dài.

Thái độ người sư đệ rất nghiêm túc, trong mắt hiện lên nỗi chua xót, ông lắc đầu, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý: "Chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ mãi căm thù tộc Miêu Cương."

Ông già áo xám cảm thấy tiếc nuối, không khuyên bảo nữa.

"Nhất Minh! Vân Lạc! Đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết xong cả, các con theo sư phụ trở về Hình Ý Môn đi." Ông già áo xám nói với hai anh em Thiệu Nhất Minh ở đằng sau.

"Vâng, thưa sư phụ." Thiệu Nhất Minh và em gái Vân Lạc gật đầu, kính cẩn đáp lại.

Ngày hôm qua, bọn họ đã nói chuyện với Lý Khắc Huy, không có gì phải lo lắng cả! Về phần quan hệ với nhà họ Lý, cũng đã kết thúc rồi.

"Vậy thì đi thôi! Chúng ta đi gặp người phụ nữ của tộc Miêu Cương, dám tự tiện ra khỏi tộc Miêu Cương, chẳng lẽ đã quên lời cảnh cáo của tổ tiên rồi ư?" Ông già áo xám lạnh lùng nói.

Cơ thể của ông được nâng cao lên, chiếc áo choàng bay phần phật, như thể nó được làm bằng thép.

Nội kình phát ra!

Đây mới thực sự là tông sư của cảnh giới Chân khí! Cho dù ông già áo xám chưa đạt tới cảnh giới Chân Khí thì cũng là cách cảnh giới đó không xa!

Chiếc xe thô sơ dừng lại bên ngoài khu ổ chuột, trong không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi, tài xế thế nào cũng không chịu đi vào.

Đường Hạo Nhiên chỉ đành xuống xe! Trả tiền xe xong, Đường Hạo Nhiên đi bộ đến khu ổ chuột.

Người phụ nữ của tộc Miêu Cương từ nhỏ đã phải làm quen với nhiều loại côn trùng độc và chất độc khác nhau, mùi hôi thối trên cơ thể không thể che đậy được nhưng mùi này rất nhẹ, người bình thường không thể ngửi được.

Bà Độc chọn nơi này là để giấu đi mùi hương trên cơ thể mình.

Nói chỗ này là khu ổ chuột, hay có thể nói đây là một bãi rác được chính quyền hỗ trợ mấy năm nay, người dân sống trong khu ổ chuột đã được chuyển chỗ ở.

Bây giờ những người còn sống trong khu ổ chuột phần lớn là những tên ham ăn lười làm, một số tên thì nghiện ngập, và một số tên không còn thiết sống.

Con đường vốn đã cũ nát, còn có rác rưởi bẩn thỉu nên càng đi vào, mùi hôi càng nồng nặc.

Đường Hạo Nhiên đi theo lời chỉ dẫn của bà Độc, đi thẳng vào tận trong khu ổ chuột.

Sau khoảng mười phút, anh dừng lại trước một khoảng sân sạch sẽ… Đây là một khoảng sân riêng biệt, không giống như những ngôi nhà xung quanh, nó rất sạch sẽ, dường như có mùi thơm thoang thoảng từ sân bay ra.

Cửa bị đóng chặt, Đường Hạo Nhiên gõ cửa.

Không có ai đáp lại.

Anh lại gõ cửa.

Vẫn không ai đáp lại.

"Mình nhớ nhầm à?" Đường Hạo Nhiên lẩm bẩm.

Nhưng đúng lúc này, Đường Hạo Nhiên nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ từ trong nhà, chủ nhân của giọng nói có vẻ rất yếu ớt, tiếng khóc đứt quãng, nghe rất thống khổ.

Tiếng khóc còn kèm theo tiếng kêu yếu ớt "bà ơi, bà ơi".

[Có chuyện rồi!]

Vẻ mặt Đường Hạo Nhiên đanh lại, dùng cả hai tay đẩy cửa.

Bước vào trong, sau khi xác định âm thanh phát ra từ sân sau, anh liền chạy tới… Vừa mới bước vào sân sau, một hắc xà đột ngột vồ tới!

Đùng!

Đường Hạo Nhiên đánh ra một chưởng, đánh lui hắc xà.

"Mới có hai ngày, đã không nhận ra tôi rồi à!" Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nói, nhìn về phía con rắn lớn màu đen.

Hắc xà cũng nhận ra Đường Hạo Nhiên, thân rắn co lại.

Đường Hạo Nhiên lúc này mới nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi phía sau con rắn lớn.

Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, nhưng bộ đồ không trắng bằng làn da của cô! Cánh tay cô vừa nhỏ lại vừa trắng, có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới da.

Dưới ánh ban mai, làn da như pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rực rỡ mỹ lệ! Có lẽ chỉ có câu "da trắng như tuyết" mới miêu tả đúng làn da của cô.

Vẻ đẹp tuyệt trần của cô ta, cho dù là Thẩm Như Ngọc, hay là Lý Ngọc Lan cũng không sánh được! Cô ta mang trên người khí chất thanh tao.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, dáng người một mét sáu nhỏ nhắn, nhìn càng thêm đáng thương.

Khi cô gái nhìn thấy Đường Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, cả người co lại, nhưng cô không cử động được nhiều.

Đường Hạo Nhiên nhìn thấy cách chỗ cô gái không xa có một chiếc xe lăn, chiếc xe lăn nằm ngang trên mặt đất, dường như cô gái đã vội vàng nhảy xuống từ trên xe lăn.

Một cô gái đáng yêu như vậy lại không thể tự mình bước đi! Đường Hạo Nhiên có chút thương tiếc, giống như nhìn thấy khiếm khuyết trên một món đồ đẹp đẽ.

"Đừng sợ! Tôi là bạn của bà bà!" Đường Hạo Nhiên không vội vàng lại gần cô gái, nhẹ nhàng giải thích.

Đôi mày thanh tú của cô gái hơi nhếch lên, hai mắt phát sáng, lại có chút do dự, nói: "Anh…Anh là bác sĩ Đường sao?"

Đường Hạo Nhiên gật đầu, có vẻ như bà Độc đã nói với cô gái về bản thân mình nên mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn.