Nó giống như một lớp sương mờ ngăn cách giữa anh và con đường phía trước, khiến anh không thể phán đoán vận mệnh sau này của mình.
Nỗi bất an dày đặc dâng lên dưới đáy lòng, nặng nề đè lên đầu tim anh, khiến trái tim anh như rơi vào vực sâu không đáy.
Cuối cùng Mạc Dịch nhìn đồng hồ trên cổ tay…
Đến giờ rồi.
Một giây sau, trước mắt anh tối sầm, khung cảnh xung quanh cũng đột nhiên thay đổi, một lần nữa rơi vào bóng tối hư vô.
Giọng nữ máy móc đó lại vang lên… “Chào mừng ứng cử viên Mạc Dịch quay lại trò chơi, đang tính điểm tích lũy…”
Mạc Dịch nhận ra trò chơi đã thay đổi danh hiệu của mình, không khỏi nhắm mắt lại.
“Đã tính toán xong! Chúc mừng ứng cử viên Mạc Dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn “Cứu trợ” cấp B (A+), tích lũy được 4000 (7000) điểm, mở cửa hàng trò chơi.”
Lần này, khi giọng nữ đang nói, trong bóng tối hư vô xuất hiện một hàng chữ màu xanh lơ.
Chữ viết trong ngoặc phía sau màu đỏ, mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhãn cầu của anh.
Anh khẽ thở phào một hơi.
May mà sau khi độ khó tăng lên, điểm tích lũy cũng tăng lên theo, nếu không thì lỗ to.
Một giây sau, khung cảnh trước mắt Mạc Dịch thay đổi, anh chuyển từ bóng tối hư vô đến một vùng màu xanh neon tràn ngập cảm giác khoa học, trước mắt trôi nổi vô số hình ảnh.
Số hàng hiển thị lần này gấp đôi lần trước, nhưng những hàng khác vẫn xám trắng, ở trạng thái không thể thấy như trước.
Mạc Dịch nhìn lướt qua những sản phẩm có thể mua, nhận ra những sản phẩm của lần trước không xuất hiện lại, trước mắt hoàn toàn là sản phẩm mới.
Lần này anh tính toán vô cùng cẩn thận, liên tục xác nhận không có đạo cụ nào tiêu hao số lần mua của anh, chọn lọc ra mấy sản phẩm hết tổng hơn 1000 điểm.
Ngay khi ấn thanh toán, giọng nữ đó lại vang lên: “Vật phẩm đã được thanh toán thành công! Đã thành công chuyển vào balo của người chơi, chúc ngài chơi game vui vẻ!”
Màu xanh neon lại bị bóng tối hư vô xâm chiếm, giọng nữ như được phóng đại lên vô cùng:
“Đang truyền tống vào trò chơi…”
Thế giới trước mắt sụp đổ, giống như từng mảng màu lớn bị đánh nát rồi một lần nữa hoà vào với nhau. Chúng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, sau đó thuận theo dây thần kinh đâm vào đại não.
Màng nhĩ bị tiếng ồn ào, hỗn loạn chiếm lĩnh trắng trợn. Mạc Dịch cảm thấy đầu óc choáng váng, khi chân đã chạm được đến mặt đất thì anh mới phát hiện ra được một chuyện: lần này mình truyền tống vào phó bản trong tư thế đang đứng.
Thế nhưng không kịp nữa rồi.
Thần kinh không phản ứng kịp nên gánh không nổi trọng lực đột nhiên xuất hiện, lực hút kéo anh ngã lăn quay trên mặt đất.
Mạc Dịch có tí bối rối, hai tay quơ loạn trong không trung, mắt cũng vô thức nhắm lại chờ đợi cơn đau kéo đến.
Thế nhưng từ bên cạnh đã có một bàn tay cứng như thép duỗi ra đỡ lấy cánh anh, sau đó lại mượn lực kéo tới, túm cả người anh lên.
Tuy Mạc Dịch đã đứng vững nhưng đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.
Anh ngơ ngác nhìn sang phía người đã đỡ mình, há miệng nói theo bản năng: “Cảm ơn…”
Một giây sau âm thanh của Mạc Dịch đã nghẹn cứng trong cổ họng, không thể phát ra được câu nào.
Anh thấy người đó cũng đang nhìn mình, đôi môi xinh đẹp nhếch lên thành một đường cong sắc bén. Đôi mắt nhàn nhạt như sương mù đang nhìn chằm chằm vào mình… giống như một đại dương xám khói.
Cậu cười khẽ: “Cẩn thận đấy.”
Mạc Dịch không tự chủ được, mở to hai mắt, thấp giọng nói: "Cậu…
Tự nhiên lúc này anh mới nhớ tới chuyện…thật ra đến tận bây giờ mình vẫn còn chưa biết tên thật của Sương Mù.
Nhất thời Mạc Dịch cũng không biết nên gọi cậu là gì. Anh không khỏi có chút sững sờ, đứng ngây người tại chỗ.
Lúc này, một giọng nam xa lạ từ bên cạnh truyền đến: “Người mới à?”
Mạc Dịch quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đi tới, nghi hoặc nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Sao thế?”
Lúc này anh mới phát hiện, ánh mắt người đàn ông kia xuyên thẳng qua thân thể Sương Mù, giống như không nhìn thấy chỗ này còn có một người khác, nó cũng không hề có bất cứ dao động nào xoẹt qua.
Mạc Dịch có hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Sương Mù đang đứng cạnh mình.
Không ngờ lại thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của đối phương nhiễm lên ý cười, cậu đưa ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của mình, làm ra động tác: “Suỵt.”
Mạc Dịch lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, lộ ra nụ cười rất tự nhiên: "Tôi không phải người mới."
Anh nhíu mày, nâng cằm tỏ ý nói:
“Chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi gặp phải phó bản như thế này nên hơi giật mình thôi, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Người đàn ông chấp nhận lời giải thích này, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đầu mày cũng nhắn lại, thấp giọng lo lắng nói:
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy. Thế này… cũng kỳ quái quá rồi.”
Thật vậy, phó bản lần này đúng là rất quỷ dị. Phải biết rằng những phó bản trước đây đều là kiểu ở trong một căn phòng bị đóng kín, cửa sổ hay cửa ra vào đều bị khoá chặt, không có cách nào thoát ra được.
Nhưng lần này...