Mạc Dịch chậm rãi đưa mắt nhìn toàn bộ không gian chung quanh. Trong tầm mắt anh quét qua chỉ là một mảnh không gian tối đen. Trong bóng tối vặn vẹo, ác ý cùng nguy hiểm khôn cùng đang vờn quanh khoảng sân mà bọn họ đang đứng
Phó bản lần này lại là một không gian nửa mở nửa đóng.
Dưới chân là nền đất tơi xốp, cả khoảng sân như đang trôi lơ lửng trong bóng tối vô tận. Như thể nó bị nhấn chìm vào lòng biển sâu đen nhánh không chút ánh sáng, bóng tối nồng đậm gần như đã hoá thành thực chất ép người ta muốn ngạt thở.
Ở giữa khoảng sân là một toà nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng lù lù bất động ở đó.
Hình như nó đã rất cũ kỹ. Kiến trúc vặn vẹo lại kỳ quái, phong cách khiến người ta chỉ nhìn sơ thôi đã thấy khó chịu. Nóc nhà cổ lỗ sĩ phủ kín bụi bặm, thậm chí còn có chỗ võng hẳn xuống, bụi rơi ào ào xuống đất.
Hình dạng tổng thể của tòa nhà này rất quái dị, hoàn toàn không ăn khớp với kết cấu của các căn nhà bình thường. Điểm kiến người ta kinh ngạc nhất chính là: Tại sao nó còn chưa sập xuống? Đồng thời nó còn khiến cho những người đứng ở phía trước căn bản không thể thấy rõ toàn cảnh của tòa nhà.
Tuy Mạc Dịch biết thời gian truyền tống vào phó bản của người chơi là hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy người chơi khác bị vứt thẳng đến cảnh tượng bên trong phó bản.
Mạc Dịch không dấu vết nheo mắt lại, bên trong con ngươi đen nhánh tràn đầy vẻ nặng nề phức tạp.
Không lâu sau, thời gian truyền tống của người chơi đã kết thúc.
Nhìn sắc mặt đám người chơi muôn màu muôn vẻ, hoặc là hoang mang hoặc là sợ hãi… Mạc Dịch tìm vui trong cái khổ, nghĩ:
Đây chính là chỗ tốt của phó bản không gian mở… sẽ không có người mới làm ồn.
Mạc Dịch mặt không đổi sắc, im lặng quan sát tình hình, trong lòng cũng âm thầm tính toán.
Dù sao thì khoảng sân cùng tòa nhà quái đản lơ lửng trong bóng tối này cũng vượt qua kiến thức thường thức quá nhiều, làm gì có ai không não mà coi nó như nó như trò đùa dai.
Lần này vì mọi người đều được truyền tống đến cùng một địa điểm, không cần phải tập hợp lại nên giọng âm thanh biến ảo khôn lường của trò chơi đã nhanh chóng vang lên:
“Xin chào, hoan nghênh mọi người đã đến với trò chơi sinh tồn ngoài đời thực quy mô lớn —— STAY ALIVE.”
Giọng nữ bao trùm toàn bộ không gian tối tăm lạnh lẽo, nghe cực kỳ quỷ dị và dọa người.
“Nhiệm vụ duy nhất của mọi người là: Sống sót 7 tiếng trong toàn nhà cũ.
Sau đây là gợi ý dành cho mọi người:
Thứ 2 sinh ra, thứ 3 rửa tội, thứ 4 kết hôn, thứ 5 bị ốm, thứ 6 ốm nặng, thứ 7 chết đi, chủ nhật bị vùi sâu vào lòng đất. Đây chính là cuộc đời của Solomon Grundy.
Chúc mọi người tham gia trò chơi vui vẻ.”
Giọng nữ máy móc, bình thản không chút tình cảm chậm rãi đọc mấy câu có vần có điệu nhấn nhá, tình cảnh này khiến người ta không khỏi hãi hùng khϊếp vía.
Mạc Dịch sững sờ.
Gợi ý này… Mạc Dịch đã từng nghe qua. Đây là một bài đồng dao từ thế kỷ 19, được lưu truyền rất rộng rãi ở Anh.
Lông mày Mạc Dịch nhíu chặt lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hư không vây quanh mảnh sân này thì thấy khi giọng nữ kia kết thúc, không trung đen nhánh chẳng chút ánh sáng bỗng nổi lên màu xanh lam nhàn nhạt của thiết bị đếm ngược.
Cuộc đời của Solomon Grundy chỉ có bảy ngày, mà thời gian cần sống sót của bọn họ trong lần này cúng vừa đúng 7 tiếng…
Trong này có gì liên quan đến nhau chăng?
Mạc Dịch hít sâu một hơi, cố gắng đè nén vô số câu hỏi đang chạy vòng vòng trong đầu xuống. Sau đó anh ngước mắt nhìn về phía những người chơi khác, đúng là vẻ mặt mỗi người một khác.
Lần này có tổng cộng 17 người chơi.
Người có thâm niên chiếm tỷ lệ không nhỏ, ít nhất cũng phải đến 10 người.
Mạc Dịch mím môi, cau mày nghi hoặc.
Mặc dù lần này số lượng người chơi có thâm niên không ít, nhưng mà… vẫn có người mới gia nhập.
Trước khi vào trò chơi, Mạc Dịch có hai suy đoán về phó bản lần này. Một là: đây chính là một phó bản thử thách hội viên muốn gia nhập, người tham dự đều là ứng cử viên của câu lạc bộ hội viên cấp cao.
Hai là: đây là phó bản có độ khó rất cao, người chơi mới cùng người chơi có thâm niên số xui mới bị truyền tống vào đây. Ứng cứ viên hoàn thành phó bản sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ hội viên cấp cao, còn những người chơi không phải thì vẫn dựa vào độ khó khi qua cửa phó bản để khen thưởng cùng quyết toán.
Phó bản lần này có người mới tham dự, vậy rõ ràng là suy đoán thứ nhất đã bị phủ định.
Thế thì… có thể là suy đoán thứ hai không nhỉ?
Không hiểu sao trong lòng Mạc Dịch lại có chút lo lắng không yên.
Cả đám người chơi mới bị truyền tống đến vẫn còn đang trợn mắt há mồm nhìn không gian lạ lùng đã vượt quá lẽ thường này. Mắt người nào người nấy đều trợn to, bên trong đầy vẻ sợ hãi không tên.