Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 98: Thử thách gia nhập câu lạc bộ

Giọng Thẩm Lỗi lại vang lên lần nữa: “Cậu vào trước đi, tôi đi đánh xe vào gara.”

Mạc Dịch gật đầu: “Cũng được.”

Anh mở cửa xe bước xuống, tiến vào biệt thự.

Vừa vào giữa, Mạc Dịch đã kinh ngạc.

Cấu trúc bên trong biệt thự như đã được thay đổi toàn bộ, hoàn toàn khác hẳn lần trước anh đến. Nội thất tinh xảo và trang nhã vốn có như bị dỡ bỏ hoàn toàn, thay thế bằng phong cách đen trắng tối giản, ngoài cửa đặt một tấm bảng, trên đó có hình vẽ đơn giản.

Mạc Dịch còn chưa bước vào và nhìn rõ trên đó viết gì, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh: “Anh Mạc?”

Mạc Dịch kinh ngạc, nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở hành lang bên cạnh, người đó đưa tay chỉnh lại kính, nở một nụ cười cảnh giác với Mạc Dịch.

Vương Trạch Chi.

Mạc Dịch không quá bất ngờ, anh chỉ hơi cụp mắt, cười với anh ta: “Gọi tên tôi là được, anh Mạc nghe xa lạ quá.”

Vương Trạch Chi liên tục lắc đầu, nói:

“Không được không được, anh Mạc giỏi lắm, nói thật nếu không có anh, chắc chắn em không thể sống sót khỏi phó bản ấy!”

Cậu ta như nhớ ra điều ghi, hơi nghiến răng nói: “Chắc chắn độ khó của phó bản đó không bình thường! Người thì ít thời gian thì dài mà độ khó không thấp chút nào! Cái game rác rưởi gì không biết!”

Mạc Dịch: … Thật ra lần này không phải lỗi của trò chơi.

Ngay lúc này, Mạc Dịch nhận ra Vương Trạch Chi ăn mặc rất kỳ cục… Cậậu ta mặc một cái áo ba lỗ trắng bó sát và quần thể thao ngắn, lộ ra tứ chi trắng nhợt vì lâu không phơi nắng, trên vai còn vắt một tấm khăn trắng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trông như vừa vận động xong.

Mạc Dịch chần chờ vài giây, hơi do dự hỏi: “Ờm… Cậu mới chạy bộ về à?”

Nghe thấy lời của Mạc Dịch, biểu cảm của Vương Trạch Chi nháy mắt sa sầm, đôi mắt sau cặp kính rưng rưng, nhìn Mạc Dịch bằng đôi mắt đáng thương, lắp bắp nói: “Họ… Họ bảo em quá yếu…”

Trong lòng Mạc Dịch bỗng có dự cảm không lành.

Một giây sau, dự cảm không lành của anh thành thật.

Chỉ thấy giọng nói nhiệt tình và mạnh mẽ của Thẩm Lỗi vang lên sau lưng: “Mọi người đã gặp nhau cả rồi thì tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa, tôi được Giang Nguyên Nhu mời tới huấn luyện thể chất đặc biệt cho mọi người, cũng là chuyên gia dinh dưỡng, dù sao trong phó bản, luyện tập cơ thể cho tốt mới có tỷ lệ sống sót cao!”

Cơ thể Mạc Dịch đông cứng lại.

Anh nhớ lại phó bản đầu tiên, Thẩm Lỗi đánh giá anh: “Thằng nhóc này, thể chất của cậu kém quá, dù có ngồi văn phòng cả ngày cũng không thể vận động ít như vậy được, vào trò chơi rất dễ chết.”

Thì ra… đây lại là… bệnh nghề nghiệp à…

Thẩm Lỗi thản nhiên bước về phía trước, bước qua giữa Mạc Dịch và Vương Trạch Chi, đến trước mặt hai người, giơ tay đẩy cánh cửa Vương Trạch Chi mới bước ra.

Trong căn phòng trang hoàng bằng kim loại đầy ắp những dụng cụ thể hình cao cấp, hình dáng kì lạ, muôn hình vạn trạng, như bước vào một phòng tập thể hình cao cấp vậy.

… Giang Nguyên Nhu đại gia đến mức biến một căn biệt thự thành phòng gym tư nhân luôn.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Mạc Dịch và Vương Trạch Chi, Thẩm Lỗi mỉm cười với hai người họ, lộ ra hàm răng sáng bóng trong miệng:

“Bọn mình bắt đầu thôi nhỉ.”

Trong một tuần tiếp theo, Giang Nguyên Nhu và Giang Nguyên Bạch vẫn không xuất hiện.

Người chết trong phó bản sẽ biến thành người mất tích trong thế giới thực… Họ cứ như biến mất khỏi thế giới, không để lại một dấu vết gì.

Cả thế giới như đã lãng quên họ.

Giang Nguyên Nhu nói, một khi người chơi chết trong phó bản, họ sẽ dần dần bị hiện thực lãng quên trong vô thức, như bị thế giới xóa đi vậy. Bạn bè và người thân chỉ còn ấn tượng mơ hồ về họ, thậm chí rất khó để chủ động nhớ đến sự tồn tại của họ.

Đến tận trước khi Mạc Dịch vào trò chơi, Giang Nguyên Bạch và Giang Nguyên Nhu vẫn chưa quay lại hiện thực.

Mạc Dịch đã sớm thu dọn vật dụng cần thiết vào trong ba lô.

Anh đứng giữa phòng mình, ánh mắt rảo một vòng quanh căn phòng quen thuộc, cuối cùng tầm mắt dừng trên đồng hồ treo tường:

Vẫn còn năm phút.

Anh rất hi vọng Giang Nguyên Bạch và Giang Nguyên Nhu không chết, dù sao theo những gì Giang Nguyên Nhu nói, trò chơi này cũng có những phó bản dài đến mười ngày nửa tháng, tuy tỉ lệ gặp phải rất thấp, nhưng cũng không phải không có.

Mạc Dịch rũ mắt, nhìn balo để bên chân mình.

Những nếp nhăn sẫm màu trên balo dưới ánh đèn như những vết thương sâu hoắm, hằn sâu trên lớp vải ni lông, khiến lòng người không khỏi bức bối.

Hơn nữa, mấy ngày nay, Sương Mù cũng không hề xuất hiện.

Như đã tiến sâu vào giấc ngủ đông, đến một tiếng thầm thì cũng chẳng thấy đâu.

Mạc Dịch lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường: Vẫn còn ba phút.

Ngón tay anh nắm chặt lấy quai balo, dùng sức nhấc lên, đeo balo lên vai, anh thở dài một hơi, cố gắng thả lỏng.

Phó bản lần này, sẽ là “thử thách gia nhập câu lạc bộ”.