Chúc Mừng Ngài Đã Thoát Chết Thành Công

Chương 97: Game

Giang Nguyên Nhu ngừng một lát, như hạ quyết tâm, tiếp tục nói: “Tôi định đi theo nó vào phó bản tiếp theo.”

Mạc Dịch không hề bất ngờ, anh bình tĩnh “ừ” một tiếng rồi đáp: “Hai người chú ý an toàn.”

Giang Nguyên Nhu cười nhẹ: “Không sao đâu, giữ mạng là chính, nhiệm vụ nhánh là phụ mà!”

Cô còn chưa nói xong đã thấy phía sau vang lên tiếng cười đùa của Giang Nguyên Bạch: “Anh Mạc về rồi à? Anh chẳng trả lời tin nhắn của em gì cả!”

Giang Nguyên Nhu cười hì hì đẩy đầu em trai ngốc của mình ra, tiếp tục nói với điện thoại: “Đúng rồi, đợi tôi tìm người dẫn cậu đến biệt thự lần trước một chuyến, tôi có bất ngờ dành cho cậu.”

Nói xong, cô dập máy.

Mạc Dịch nhìn màn hình điện thoại đen sì của mình, trong lòng hơi áy náy… Sao anh lại có dự cảm không lành thế này?

Anh bước ra khỏi sân bay, vừa hay nhìn thấy một chiếc ô tô chậm rãi đi tới, nóc xe đen nhánh phản chiếu ánh mặt trời giữa trưa chói chang, rồi từ từ dừng trước mặt anh.

Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Người đàn ông sáng mắt nhìn anh, giơ tay trái lên, ngón tay kẹp điếu thuốc đang ngậm trong miệng, làn khói mờ mờ bay ra làm mờ đi khuôn mặt anh ta, nhưng Mạc Dịch vẫn nhìn thấy rõ nụ cười rạng rỡ trên mặt anh ta:

“Lâu quá rồi không gặp nhỉ.”

Thẩm Lỗi: ??

Mạc Dịch sửng sốt.

Giờ anh mới nhớ ra, sau khi phó bản trước kết thúc, lúc Giang Nguyên Nhu tới tìm anh đã từng nhắc đến, cô biết tại sao Thẩm Lỗi có thể an toàn rời khỏi phó bản là vì… cô đưa Thẩm Lỗi vào trò này.

Hai người có mối liên hệ riêng cũng không lạ.

Chỉ vài giây sau, suy nghĩ của anh đã xoay chuyển một vòng, Mạc Dịch nhanh chóng thu lại vẻ sững sờ trên mặt, lạnh lùng gật đầu với Thẩm Lỗi, nở một nụ cười có chừng mực và lễ phép:

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”

Nói xong, anh mở cửa sau xe rồi ngồi vào. cửa xe kẽo kẹt đóng lại bên người. Tiếng người qua lại huyên náo bị cửa sổ chặn lại ở bên ngoài, nhiệt độ ngày càng nóng lên cũng biến mất, chỉ còn lại hơi điều hòa mát mẻ trong xe.

Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, Mạc Dịch không kịp đề phòng hít phải mấy hơi, ho sặc sụa.

Thẩm Lỗi vừa khởi động xe vừa nhìn anh qua kính chiếu hậu, dập thuốc lá, cười nói: “Không ngửi nổi khói thuốc à? Thế tôi dập thuốc nhé.”

Mạc Dịch nén giọng, lại ho thêm mấy cái, giọng nói cũng hơi khàn: “... Cảm ơn nhiều.”

Thẩm Lỗi hạ cửa sổ xe xuống một chút, không khí trong lành bên ngoài lùa vào theo tốc độ xe chạy, xua tan mùi thuốc lá vẩn đυ.c trong xe.

Suốt chặng đường sau đó, hai người không nói gì.

Mạc Dịch không hiểu sao Giang Nguyên Nhu lại cho Thẩm Lỗi đến đây đón mình, mà Thẩm Lỗi dường như cũng chỉ làm một tài xế đơn giản, cả đường lái xe nghiêm túc, không nói gì nhiều.

Sự im lặng bao trùm trong xe, Mạc Dịch chỉ nghe thấy tiếng xe cộ chạy qua đường đều đều, và cả tiếng động cơ xe hối hả trở nên mơ hồ hơn qua lớp cửa sổ.

Ngay lúc này, cảm giác kỳ lạ quen thuộc khẽ chạm vào ngón tay anh.

Như có như không chạm vào ngón tay anh để trên đầu gối, như một cơn gió vô cùng nhẹ nhàng, khe khẽ chọc vào lòng bàn tay anh.

Mạc Dịch vô thức nắm tay lại, đôi lông mày khẽ nhíu.

Anh ngước mắt nhìn Thẩm Lỗi đang ngồi ở ghế lái đằng trước, chỉ thấy anh ta vẫn đang chăm chú nhìn đường, không hề để ý thấy sự khác thường ở phía sau.

Mạc Dịch hơi nghiến răng.

Anh rất nghi ngờ làn sương này cố ý… Hoặc là xuất hiện vào lúc anh không tiện nói chuyện, hoặc vừa xuất hiện đã lập tức ngủ đông, quá xảo trá!

Cảm giác quen thuộc lại lần nữa cuốn lấy tay anh.

… Dường như nó đã to gan hơn trước nhiều rồi.

Không chỉ vòng quanh ngón tay anh mà còn di chuyển lên trên một chút, mềm mại bao lấy xương cổ tay nhô ra của Mạc Dịch, dính lên đường cong thanh thoát trên mu bàn tay anh.

Một chút sương mù chảy theo những chỗ lõm trên mu bàn tay vào kẽ hở giữa những ngón tay anh, cọ vào lòng bàn tay anh.

Biểu cảm của Mạc Dịch hơi vi diệu.

Không biết có phải anh gặp ảo giác không, anh cứ thấy, cảm giác này giống như… Đan mười ngón tay vào nhau với ai đó vậy.

Anh hơi cử động ngón tay, cảm nhận được không khí gần như không chút sức nặng quanh bàn tay, không hề thấy gò bó.

Mạc Dịch mím môi, tạm quên đi cảm giác kỳ quái trong lòng, đưa tay rút điện thoại ra khỏi túi.

… Mở trò rắn.

Sau đó đặt điện thoại ở điểm mù của tài xế.

Không ngờ làn sương mờ mờ lại khựng lại.

Mạc Dịch nhướng mày hơi nghi ngờ: Hửm? Chẳng nhẽ anh hiểu nhầm rồi? Chẳng nhẽ nó không muốn chơi game?

Đúng lúc này, thân xe hơi nảy lên rồi dừng lại, Thẩm Lỗi quay đầu lại nhìn Mạc Dịch, cười một tiếng, nói: “Đến rồi.”

Mạc Dịch bình tĩnh tắt màn hình điện thoại rồi đút nó lại túi quần, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một tòa biệt thự nhỏ đồ sộ, đứng sừng sững giữa những hàng cây xanh, trông xinh đẹp lạ thường dưới ánh mặt trời ban trưa chói chang.