Mạc Dịch vui vẻ nhìn biểu cảm của ông ta thay đổi, đột nhiên cảm thấy ngón tay mình như bị nhẹ nhàng móc lấy.
Anh nhíu mày lại, nét mặt lạnh lùng trong phút chốc, ánh mắt khẽ khàng cụp xuống.
Vừa hạ đường nhìn.
Cổ tay mảnh khảnh lộ ra khỏi ống tay áo của bộ vest cao cấp được cắt may cẩn thận, lặng lẽ buông thõng bên người, năm ngón tay yên tĩnh khép hờ, trông không hề kỳ quái.
Một giây sau, Mạc Dịch cảm thấy bàn tay mình như bị quẹt qua một cái.
Trái tim Mạc Dịch lỡ nhịp, anh khẽ mím môi, lặng lẽ nắm tay lại.
Anh cũng đã đoán ra ai đang giở trò quỷ rồi.
Đúng lúc này, giọng nói của hiệu trưởng lại vang lên, trông ông ta hơi khó xử, nói năng cũng ngập ngừng: “Ờm… Rất xin lỗi anh, di vật của Triệu Thu Lam không còn lại gì.”
Một giây sau, như sợ Mạc Dịch quay người rời đi, ông ta nói nhanh hơn một chút:
“Thế nhưng, chúng tôi vẫn giữ lại hết đồ đạc trong tòa nhà cũ đó, ờm, hay là, anh…”
Lời nói của hiệu trưởng hơi trầm xuống vì không chắc chắn, đến cuối thậm chí còn hơi chột dạ.
Mạc Dịch khẽ cười thầm.
Nếu anh trực tiếp đòi xem đồ đạc còn sót lại của tòa nhà, chắc chắn hiệu trưởng sẽ nghĩ anh có ý đồ rồi bắt đầu đa nghi. Nhưng nếu ông ta cho rằng chủ ý này là tự mình đề ra, ông ta sẽ bớt phòng bị hơn.
Mạc Dịch ra vẻ do dự vài giây, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, rồi vui vẻ theo vị hiệu trưởng đang hoan hỉ này vào trường.
Sau khi quay lưng lại, hiệu trưởng thở phào một hơi, cần thận lau mồ hôi trên trán.
Rõ ràng đối phương còn rất trẻ, nhưng không biết vì sao, dưới sự chú ý của đôi mắt đậm màu ấy, ông ta cứ cảm giác không che giấu được điều gì.
Lúc này vẫn đang trong giờ học, mọi người bước qua hành lang vắng tanh, trong phòng học bên cạnh hành lang vang lên tiếng giảng bài, bước chân trên mặt đất tạo ra tiếng vang.
Nhìn thấy hành lang vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Mạc Dịch không khỏi hoảng hốt, như xuất hiện cảm giác kỳ bí đan xen giữa hiện thực và ảo ảnh.
Qua ô cửa kính sạch sẽ trong suốt, có thể thấy một khoảng đất trống đang được đào ở khuôn viên cách đó không xa, phần móng đang đào dở lộ ra ngoài, hiển nhiên đã tạm dừng thi công.
Đây là lí do vì sao gần đây trường học thiếu tiền, nên mới vội vã nắm lấy lời ngỏ mà anh đưa ra.
Mạc Dịch rời mắt, đi theo người trước mặt, đi qua hai dãy hành lang thông nhau, cuối cùng cũng đến nhà kho khóa chặt phía sau tòa nhà dạy học.
Hiệu trưởng rút một cái chìa khóa ra, tiếng chìa khóa lạnh lẽo tra vào ổ nghe rất trống rỗng, một tiếng “cạch” chói tai vang lên, cánh cửa sắt đen sì mở ra.
Mạc Dịch lịch sự gật đầu với hiệu trưởng, nói: “Chuyện hợp tác, ông có thể nói chuyện với trợ lý của tôi trước, tôi muốn vào xem một mình, hoài niệm người xưa.”
Hiệu trưởng tỏ vẻ thấu hiểu.
Cuối cùng Mạc Dịch cười với ông ta, quay người bước vào nhà kho.
Trong nhà kho rộng lớn lạnh lẽo mà ẩm ướt, nồng nặc mùi bùn đất và bụi bặm, xộc thẳng vào mũi người ta một cách kỳ lạ, khiến Mạc Dịch không khỏi ho vài tiếng.
Lần theo ánh đèn không hề sáng sủa và chút ánh nắng xuyên qua khung cửa xám ngoét, Mạc Dịch đứng giữa nhà kho, nhìn một lượt cả kho hàng.
Nóc kho hàng này rất cao, không gian bên trong rộng đến kỳ lạ, trong đó chất đầy bàn ghế và tạp vật phủ kín bụi bặm.
Những cái ghế què quặt tuyệt vọng đổ xuống đất, chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Trên mặt đất có rất nhiều cuốn sách đã ố vàng vùi trong bụi đất, chữ viết trên đó đã nhòe đi.
Bên trong nhà kho rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng ve kêu đầu hạ truyền đến qua cánh cửa hé mở.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, đi vòng quanh nhà kho.
Đúng lúc này, anh cảm thấy góc áo mình hơi nặng xuống.
Có vẻ đã bị thứ gì đó móc vào.
Mạc Dịch không để ý, chỉ cúi người phủ đi lớp bụi trên một cái bàn, híp mắt cẩn thận quan sát.
Một giây sau, góc áo anh lại bị kéo nhẹ.
Mạc Dịch sửng sốt, nhìn sang bên cạnh người mình, vừa vặn bắt gặp một làn sương mỏng chưa tan bên góc áo mình.
Mạc Dịch rút điện thoại ra, mở màn hình đặt lên bàn, nhỏ giọng hỏi:
“Có việc gì à?”
Chỉ thấy bàn phím trên màn hình điện thoại bắt đầu tự động gõ chữ: “Đi theo tôi.”
Sau đó, một lực nhỏ dịu dàng bao lấy ngón tay Mạc Dịch, dẫn anh đi đến một hướng nào đó.
Ánh mắt của Mạc Dịch nghiêm túc hơn, đưa tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, bước sâu vào nhà kho theo sự chỉ dẫn của lực lượng trên tay mình.
Bước qua vài tấm bảng đen vỡ vụn và đống bàn ghế tan hoang bị bỏ quên, lực lượng quấn lấy ngón tay anh mới biến mất.
Màn hình điện thoại lại xuất hiện mấy ký tự mới: “Ở dưới.”
Mạc Dịch vỗ bụi bặm bám trên quần áo mình, nhìn xuống dưới cái ghế gỗ còn một nửa trước mặt theo chỉ dẫn… Ánh mắt anh hơi sững lại.
Một tấm ảnh cháy sém, méo mó vùi trong lớp bụi, như từng bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ có một vài góc còn lộ ra dấu vết của màu trắng nguyên bản.