Nó bị thiếu một góc.
… Như nhắc nhở anh, kịch bản thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Như có thứ gì đó vô hình đang ghì chặt lấy tim anh, máu huyết dồn hết về tim, nhịp tim dồn dập như vang vọng bên tai.
Mạc Dịch chậm rãi cúi người, giơ tay ra, lấy khung ảnh cháy sém méo mó ra khỏi lớp bụi bặm.
Cảm giác lạnh lẽo thô ráp xuyên qua ngón tay anh, truyền theo dây thần kinh vào tận tim, khơi dậy một tầng lạnh lẽo.
Những nơi bị cháy sém của khung ảnh như biến thành màu đen, bột đen rơi xuống theo động tác của Mạc Dịch, trộn lẫn với bụi bặm dưới đất, vụn vặt mịn màng nhưng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt người ta.
Anh thò tay vào vết nứt bên cạnh khung ảnh, phủi lớp bột đen và bụi bặm bám trên đó, để lộ ra một vết nứt màu bạc nhàn nhạt.
Khung cảnh khi bước vào phó bản đầu tiên lại như hiện ra trước mắt, ký ức tươi mới xuất hiện một cách sống động.
Những bậc cầu thang tối tăm như không nhìn thấy điểm cuối, bức ảnh mơ hồ kì dị từ từ lộ ra nụ cười hiểm ác, hành lang vặn vẹo biến hình sau khi tiếng chuông vang lên, và cả bàn tay trắng toát thò ra khỏi bức ảnh.
Và cả, làn sương mù dày đặc tràn đến như một cơn ác mộng.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, tâm trạng đè nén khiến anh thấy khó thở.
Anh vô thức nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh.
Chỉ thấy màn hình điện thoại vẫn sáng như cũ, xung quanh màn hình có một làn sương nhàn nhạt, nhìn kỹ mới thấy, trên màn hình đang sáng xuất hiện một giao diện quen thuộc.
Đang chơi rắn.
Mạc Dịch: “...” Cảm giác ngột ngạt lạnh lùng bỗng tan thành mây khói.
Anh nén ý nghĩ muốn đỡ trán, quay người tiếp tục nhìn khung ảnh trong tay, ngay khi anh đứng dậy, một tờ giấy rơi ra từ phía sau bức ảnh, chầm chậm rơi xuống đất.
Mạc Dịch khựng người lại, cúi xuống nhặt tờ giấy ố vàng dưới đất lên.
Đây chính là tờ giấy nhàu nát anh tìm thấy trong phó bản, trên đó chỉ có hình một con chim bị cụt được vẽ bằng những nét bút nguệch ngoạc, và những thủ pháp giam cầm linh hồn.
Dòng chữ nhòe mờ trên đó khiến người ta không thoải mái.
Mạc Dịch đang định bỏ nó xuống thì lại cảm giác giữa tờ giấy… Hình như hơi sai sai.
Anh vô thức xoay tờ giấy nhàu nát trong tay, tiếng ma sát rõ rệt vang lên, cảm giác trên đầu ngón tay cho anh biết… Vẫn còn một lớp.
Mạc Dịch cau mày, sắc mặt âm u.
Anh dám khẳng định rằng trong phó bản, chắc chắn tờ giấy này chỉ có một lớp.
Bóc tờ giấy này ra, lớp thứ hai xuất hiện, tuy vẫn nhàu nát nhưng những ký tự trên đó lại rõ ràng hơn nhiều, vết mực màu đen hình như hơi ửng đỏ, trông đặc biệt chói mắt trên tờ giấy ố vàng.
Đây là một bức thư cực kỳ ngắn.
Rõ ràng đây là một bức thư gửi hiệu trưởng, trên đó ghi rõ kích thước và kết cấu của khung ảnh màu bạc, thậm chí chính xác đến từng milimet, sau đó còn nói rõ nghi thức thực hiện chính.
Theo nội dung trên bức thư, tác dụng chính của khung ảnh này là trừ tà, còn có tác dụng bảo vệ người trong khung ảnh. Mà trong khung ảnh phải có tóc và móng tay của người được bảo vệ, nói tóm lại là làm vật thế thân.
Vừa giam cầm linh hồn người bị hại trong căn nhà này, vừa để một vật trừ tà bảo vệ vật thế thân thu hút thù hận ở đây, để cô ấy không thể bận tâm đến chính chủ đã cao chạy xa bay.
Kế hoạch vừa tỉ mỉ vừa độc ác.
Giờ đây cuối cùng Mạc Dịch cũng hiểu tại sao bàn tay vươn ra khỏi bức tranh lại sợ hãi khung ảnh đến vậy.
Đúng lúc này, điện thoại di động bên cạnh vang lên tiếng động nho nhỏ, Mạc Dịch nhìn theo tiếng động, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện giao diện kỷ lục mới. Bàn phím để nhập chữ cũng nhảy nhót, từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình.
“Sau vụ tai nạn, linh hồn của hung thủ bị oán hận quấn lấy, không thể rời khỏi thế gian, nhưng ông ta lại được khung ảnh bảo hộ, oan hồn không thể tổn thương ông ta.”
Mạc Dịch mím môi.
Sau khi phó bản trước kết thúc, một vài vấn đề và lỗ hổng chưa được giải quyết cuối cùng cũng được lấp đầy.
Đột nhiên, không hề báo trước, bên tai Mạc Dịch vang lên một giọng nữ điện tử quen thuộc.
“Ding dong! Chúc mừng người chơi Mạc Dịch! Ngài đã phát hiện ra một đạo cụ rất quan trọng trong đời thật, hoàn thành cốt truyện của phó bản!”
Mạc Dịch ngây người, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thông báo của trò chơi trong đời thực.
Giọng nữ điện tử đó lại nói tiếp: “Vì biểu hiện xuất sắc của ngài, bây giờ ngài được mời tham gia câu lạc bộ người chơi cao cấp. Từ giờ, ngài đã trở thành ứng cử viên số 0589 của câu lạc bộ này!”
Ứng cử viên… của câu lạc bộ người chơi cao cấp…?
Mạc Dịch hơi bối rối.
Mạc Dịch còn chưa kịp phản ứng lại, giọng nữ đó lại tiếp tục nói không ngừng: “Phó bản tiếp theo có bắt đầu thử thách gia nhập câu lạc bộ?”
Lần này trò chơi có vẻ nhân tính hóa hơn rồi, thậm chí còn bắt đầu chu đáo giải thích thử thách gia nhập câu lạc bộ.