Ngay sau khi phó bản đầu tiên kết thúc, anh đã sắp xếp hết tư liệu của cảnh sát và thông tin trên các phương tiện truyền thông, rồi cả những thông tin thật thật giả giả trên mạng và những tư liệu cá nhân nội bộ cũng bị anh đào ra bằng sạch.
Cuộc đời của Triệu Thu Lam cũng xuất hiện quỹ tích rõ ràng.
Dù là chuyện mẹ ruột ghen tuông điên cuồng gϊếŧ chết ba ruột, rồi có ý đồ vào trường gϊếŧ chết Triệu Thu Lam xong tự sát, hay chuyện liên tiếp bị bắt nạt và đột ngột mất tích sau khi trường học đại tu.
Đều có sự tương đồng rất lớn với trải nghiệm của anh trong phó bản đầu tiên.
Khiến anh không thể không kết nối hai chuyện này lại.
Mà theo những tư liệu anh tìm được, sau khi Triệu Thu Lam chết, trong tòa nhà dạy học cũ kỹ đó thường xảy ra những tai nạn “bất ngờ”, cũng truyền ra những truyền thuyết ma quái. Trước nay chưa từng có người bắt gặp, cho đến khi có một người chết ở đó vì bị bẻ cổ. Ảnh hưởng đến mạng người, tòa nhà đó mới chính thức bị bỏ hoang, cho đến khi được dùng làm nhà kho.
Thậm chí cái người hại chết Triệu Thu Lam vẫn nhởn nhơ ngoài vòng lao lý, còn nhanh chóng chuyển ra khỏi thành phố A, mười hai năm sau cái chết của Triệu Thu Lam mới tử vong vì gặp tai nạn giao thông.
Thi thể của Triệu Thu Lam được phát hiện là vì trường học quyết định tu bổ lại nên mới phá bỏ tòa nhà bỏ hoang, đội xây dựng phát hiện ra một bộ xương ở dưới nền nhà, sau khi xét nghiệm DNA mới xác định được thân phận của bộ xương.
… Chính là Triệu Thu Lam đã mất tích hai mươi hai năm.
Chiếc xe đột nhiên nảy lên rồi từ từ dừng lại, cơ thể Mạc Dịch nghiêng về phía trước theo quán tính.
Giọng điệu cung kính của người tài xế ở phía trước vang lên: “Anh Triệu, tới trường rồi.”
Mạc Dịch khẽ thở dài một hơi, mở mắt ra.
Anh giơ tay đẩy cặp kính không gọng trên mũi mình, nở một nụ cười hài hòa không chỗ chê: “Cảm ơn nhiều.”
Nói xong, Mạc Dịch chỉnh cà vạt trên cổ, mở cửa bước ra ngoài.
Hệ thống thông tin của trường học và cơ sở dữ liệu của cảnh sát có rất nhiều lỗ hổng, đối với anh, tìm kiếm tất cả thông tin của vụ án này từ trong đó dễ như giật kẹo từ tay một đứa bé vậy.
Mà những thông tin cũ rích “chỉ người trong cuộc mới biết” với anh chỉ là sự lặp lại vô nghĩa.
… Thứ anh muốn, là những thứ thực dụng hơn.
Chỉ tiếc là, có lẽ vì vụ án này có liên quan đến lãnh đạo của cục cảnh sát, lại mơ hồ dính dáng đến cấp cao của thành phố A, cho nên đã gần như đã trở thành một vụ án “không thể nói đến.”
Mà dấu tích của tòa nhà dạy học cũ ấy cũng đã bị khóa lại rất sâu.
Mạc Dịch cụp mắt, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt mà ngạo mạn.
Thế nên, ngay khi phó bản trước kết thúc, sau khi Mạc Dịch phát hiện ra mối liên hệ giữa trò chơi và hiện thực, anh đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị cho ngày hôm nay, bao gồm việc thiết kế một thân phận giả cho bản thân, cũng như truyền bá một vài “tin đồn”.
Thấy cửa mở ra, mọi người lập tức đưa mắt qua, người đàn ông trung niên đầu trọc dẫn đầu vội bước lên vài bước, đưa tay ra:
“Xin chào anh Triệu, chào mừng, xin hỏi anh đến đây có việc gì ạ?”
Trước đây ông ta đã nghe nói về danh tiếng của anh Triệu này, gần đây anh nổi như cồn ở thành phố A, tổ chức nhiều cuộc từ thiện mang tính chiến lược, cũng tài trợ tiền bạc cho rất nhiều ngôi trường, là một mạnh thường quân hiếm thấy.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt hiệu trưởng không khỏi rạng rỡ hơn vài phần.
Mạc Dịch đẩy cặp kính trên mũi, nở một nụ cười công nghiệp, giơ tay nắm nhẹ lấy tay ông ta:
“Không giấu gì ông, Triệu Thu Lam đợt trước tìm thấy ở đây cũng được coi như họ hàng của tôi, lần này tôi đến đây là để bày tỏ niềm thương tiếc.”
Nụ cười trên mặt hiệu trưởng cứng lại.
Chuyện đào được một bộ xương trong khuôn viên trường là một tổn thất lớn về mặt danh tiếng đối với bất kỳ ngôi trường nào, tin đồn còn không dìm xuống được.
Mà Triệu Thu Lam là họ hàng của vị mạnh thường quân này… Thế thì càng hỏng bét rồi.
Tuy đến giờ nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố, nhưng trong thành phố đã lan truyền những tin tức chẳng rõ thật giả, hơn nữa, cách nói nào cũng là một tổn thất không thể xem nhẹ đối với nhà trường.
Mạc Dịch híp mắt, đánh giá phản ứng của hiệu trưởng qua cặp kính trên mũi, đôi mắt đen láy bình tĩnh không chút dao động, anh thâm thúy dừng lại một lát rồi mới nói tiếp:
“Đương nhiên, vụ án này phải để cảnh sát xử lý, làm một người thân, tôi cũng rất yên tâm khi thấy nỗi oan đã được rửa sạch. Lần này tôi tới chủ yếu là để thu dọn di vật của cô ấy, cho người lớn trong nhà an tâm, cũng tiện thể bàn chuyện hợp tác với nhà trường, đóng góp cho công cuộc giáo dục thế hệ sau.”
Biểu cảm mới ảm đạm của hiệu trưởng lại tươi tắn trở lại, nhưng một giây sau lại tiếp tục ảm đạm.